Chương 10: Kì thi tới gần.

2051 Words
‘Thích mà.” Tư Nam suy nghĩ chốc lát thì mới trả lời lại, rõ ràng đây chỉ là lời bâng quơ của cậu. Nam Khánh định nói gì đó nhưng bị Thiên Quân giữ lại, cậu ta  chuyển sang chủ đề khác. Bên này Nhất Chu về phòng là 7 giờ 30 phút, cô đem cái áo được anh tặng treo lên tủ. “Dâu, ra ăn.” Tiếng của Nhất An vọng từ dưới lầu lên. Nhất Chu đóng cửa tủ lại đi xuống bếp. Hôm nay là số ngày ít ỏi mà nhà cô ngồi ăn chung. Vì lịch học Nhất Chu khá bận mà cô còn có xu hướng thích ngủ hơn ăn nên cô thường không ăn chung với mọi người. “Nay ăn gì đấy?” Cô đi xuống cầu thang nhìn Táo hỏi. “Mì ý.”  “Con gái tuần sau thi đúng không?” Ba Lâm đưa nĩa cho cô tiện đó hỏi. “Vâng.” Nhất Chu nhìn đĩa mì được tưới sốt phía trên không khỏi thèm thuồng. “Cứ học tàm tạm là được, đừng để bệnh.” “Mai kỉ niệm ngày cưới, hai người đi ăn một mình à?” Nhất Chu dời mắt khỏi đĩa mì. “Ơ, thế mẹ phải dẫn hai đứa theo làm bóng đèn à?” Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra ngạc nhiên hỏi. “Mai bố cho tiền hai đứa tự đi ăn đi.” “Táo, đứng lên lấy cho bố ly nước.” Ba cô nhìn trên bàn chẳng thấy ly nước nào vội kêu. “Lấy cho cả mẹ luôn.” “Tao nữa.” Nhất Chu nhanh nhẹn giơ tay lên. Lâm Nhất An mệt mỏi nhìn một nhà ba người đối diện, khẽ hỏi: “Mẹ hay lại đẻ thêm một đứa nữa đi?” Lâm Nhất Chu ngồi đó cười, ai bảo cậu làm em làm gì. “Bé Dâu, mẹ mua cho con chiếc xe nha, xe kia để Táo chạy đi.” Mẹ Lâm sựt nhớ ra nên ngước hỏi. “Từ từ cũng được, giờ con cũng chưa cần. Đợi thi đại học xong rồi mua.” “Con định học gì đấy?” “Luật mà con sợ vào không nỗi.” Nhất Chu liếm sốt còn vương lại trên khoé môi. “Cứ thi đi.” Ba cô không chút đắn đo nói. “Tự tin như vậy?” Lâm Nhất Chu bật cười nhìn ba mình. “Úi giời, con gái ba mà lại.” Ba Lâm tự hào nói. Tối hôm đó, Nhất Chu ôn lại bài cho môn thi đầu tiên tới 11 giờ thì dẹp bài lên giường nằm lướt điện thoại. “Nơi cũng những thiên tài.” Ngàn năm có một (Chi): “Ngày mai đúng giờ nha các bạn của mình.” Bộ não của nhóm (Huy): “Tôi không muốn nghe câu “5 phút nữa tao xuống”@AnChi” Ngàn năm có một (Chi): “Im mẹ mồm đi!!!” Làm ơn hãy tiến hoá (Duy): “Dừng bút đi ngủ bạn ê, đừng học nữa.” Tất cả im lặng hết đi (Chu): “Đã dừng bút bạn ê.” Làm ơn hãy tiến hoá: “Giỏi thế bạn ơi.” Bộ não của nhóm: “Thôi im dùm, hai con giờ dây thun, mai tới trễ tao đá đít chúng mày.” Tất cả im lặng hết đi: “Tặng một dấu unlike.” Làm ơn hãy tiến hoá: “+1” Bộ não của nhóm: meme “Chúng tôi cũng mệt chết mẹ” Sáng hôm sau đúng 9 giờ, Lâm Nhất Chu dậy tắm thay đồ trong trạng thái cực kì không tỉnh táo. Hôm nay Nhất Chu mặc quần jean màu trắng ống rộng, bên trong áo thun ôm màu trắng, bên ngoài khoác áo cardigan màu hồng phấn. Cô vừa xuống nhà thì thấy ba và Táo ngồi ngay sofa, còn mẹ đang trong bếp. “Dâu dậy rồi đó à, bánh kẹp của con trong tủ, mẹ hâm nóng lại nha.” Mẹ Lâm dừng việc đang làm ngước lên nhìn. “Vâng.” Nhất Chu nói xong liền ngồi xuống sofa, gối đầu lên chân Nhất An, nhắm mắt lại. “Há miệng.” Lâm Nhất An gõ gõ đầu cô. “Làm gì?” Hỏi thì hỏi chứ Nhất Chu vẫn mở miệng ra. Nhất An cho cô ăn nho khô. Sau đó cậu ăn một miếng, cô một miếng. Mắt thì nhắm nhưng miệng Nhất Chu vẫn hoạt động hết công suất. Lúc có đồ ăn, Lâm Nhất Chu ngồi xếp bằng lại ngoan ngoãn ngồi ăn. “Lát tối về sớm ăn với em nha Dâu.” Mẹ cô ngồi xuống kế bên nhắc nhở. “Dạ mẹ.” “Thế lát mày rước chị đi, rồi đi mua đồ ăn.” Cô xoay qua nói với Táo. “Vậy chị về thì gọi em.” “Ờm.” Đúng 9 giờ 45 thì Nhựt Duy qua tới, cô chọn đôi giày màu trắng nốt luôn. “Ớ hi bạn mình nhó.” Cô vừa đi bộ ra vừa vẫy vẫy chào cậu qua cửa nhà. “Nhảm nhí.” Nhựt Duy cười mắng. “Đi thôi.” Cô leo lên xe ngồi. Vẫn là chiếc xe club quen thuộc, người chở quen thuộc. “Nên uống gì nhỉ?” Nhựt Duy đi phía trước mở cửa cho cô vào. “Lần nào mày lựa cái gì cũng lâu hết, tao mệt mỏi lắm á.” Lâm Nhất Chu quăng cho cậu một ánh mắt sắc lẹm. Không biết Huy và An Chi tới lúc nào cũng đi theo phía sau, Hứa Huy nghe thấy thì xen miệng vào. “Ừ lựa lâu mà hay lựa sai.” "Con mẹ mày." Lâm Nhất Chu giơ nắm đấm lên chuẩn bị nhào về phía cậu. Cả đám đứng order xong An Chi và Hứa Huy lên giữ bàn để cô và Duy đứng lại đem nước lên. “Ê nhìn tao mới học điệu nhảy trên t****k này.” Nhựt Duy miễn cưỡng nhìn cho cô vui. Cuối cùng cậu bật cười nói: “Nhảy xấu muốn chết, mọi người nhìn mày đấy.” Lâm Nhất Chu thấy có vài người nhìn cô thì hơi ngại ngùng núp sau lưng Nhựt Duy. “Biết ngại?” “Câm miệng!!!” Vừa lên đến bàn, cô nói với An Chi. “Tao học điệu nhảy mày gửi rồi.” Nghe tới đây, Duy liền bật cười. Hứa Huy hỏi: “Sao đấy?” “Lát mày biết.” Cả đám bắt đầu chuyển vào trạng thái học hành. Học tới hơn 3 giờ mới nghỉ. Tổng cộng 4 tiếng trôi qua, cả đám ai cũng mệt lừ. Sau đó An Chi rủ cô quay t****k. Tiktok năm 2019 bắt đầu hot lên, có rất nhiều người hoạt động trên đó. An Chi lâu lâu cũng lên đó chơi. Cũng vài lần được lên xu hướng vì cô nàng xinh, là xinh theo kiểu tiểu thư, nhưng mở mồm phát là khí chất tiểu thư ra chuồng gà. Còn Nhất Chu lúc không cười nhìn hơi dữ dằn nhưng vì cô nàng có má bánh bao nên lúc cười lại vớt vát được chút khá đáng yêu. Cái clip nhảy phải quay đi quay lại gần 1 tiếng đồng hồ vì những lý do: Mặt cứt hai đứa kia cười rung tay. Nhất Chu quên bài. Nhảy không đều. Tới gần 5 giờ cô mới gọi cho Táo lên rước cô. Tối về, Nhất Chu ôn kĩ lại bài lần nữa, tới hơn 12 giờ cô mới dẹp bài vở qua một bên. Nói thật, Nhất Chu hơi căng thẳng, đây là lần đầu thi sau khi phân ban. Năm nay trường cô cũng lần đầu có bảng xếp hạng khối. Nhất Chu đi ngủ trong bất an. Mỗi ngày Nhất Chu thi hai môn, cứ như vậy một tuần đầy áp lực trôi qua. Thi xong dù là lớp 12 cũng xoã vì sắp tới là nghỉ tết. Trường cô tổ chức đi Đà Lạt, 3 ngày hai đêm. Đi vào ngày 5-6-7 tháng 1, đi xong sẽ nghỉ tết luôn. Bây giờ là tháng 11, vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đi nhưng cả lớp đã nhao nhao xem sẽ mang theo những gì. “Tối gặp nha các bạn ơi!!!” Hứa Huy phấn khích nhún nhảy. “Hôm nay Nhất Chu nghỉ học để đi chơi đó.” An Chi miệng nhai bánh tráng nói. “Đi thôi, chiều nay đi mua giày luôn đúng không?” Nhất Chu đang mặc áo khoác thì khựng lại vì cái tay áo cô chưa lộn mặt trái ra. Nhựt Duy thấy vậy thì thở dài bước tới giúp cô mặc áo khoác, cậu lấy mũ áo trùm lên đầu cô mắng: “Ngốc nghếch.” “Đáng ghét.” Cô vuốt lại tóc mái liếc cậu. “Hôm nay không cần mày, tao nhờ Huy chở về.” “Cút đi.” Duy phất phất tay. “Bye nhá.” Cả ba đi xuống hầm xe, còn An Chi thì rẽ ra cửa để về. “Dâu, lại đây anh mày nói nghe.” Huy khoác vai cô kéo lại. “Xinh gái không?” Dứt câu, cô và Nhựt Duy nhìn theo hướng cậu nhìn. Chân dài quá đi mất. “Đẹp.” Cô nói xong thì xoay qua nhìn Duy. Duy nhìn lại cô đáp: “Không đẹp bằng mày.” “Xúc động.” Lâm Nhất Chu bật lên ôm miệng như không nói nên lời. “Má, nhìn mày ghét thật đấy.” Nhựt Duy nhìn bộ dạng của cô không khỏi ghét bỏ. Cậu đi về phía trước, Nhất Chu phía sau chạy lên đu lên cánh tay cậu nói. “Hay khen lại lần nữa đi.” “Có biến không?” “Một lần nữa, nãy nghe không rõ.” “Mày..” Nhựt Duy trùm áo khoác lên đầu cô rồi kéo mạnh xuống. “LA NHỰT DUY.” Nhất Chu gào to. Tiếng cười há há của Huy vang lên từ phía sau được vọng lại bởi hầm xe nên nghe ghê thật sự. Không biết vì sao dạo này Nhất Chu bị rất nhiều người để ý. Trên confession thường xuyên hiện mấy câu như: “Nhất Chu 12A1 đang quen ai vậy?” “Nhựt Duy A1 đang quen với Nhất Chu đúng không ạ?” Mà từ trước tới nay Lâm Nhất Chu không để ý lời người khác nên cô không nói gì cũng không cho đám An Chi nói thêm gì ở đó. Hôm nay cả đám đi tới trung tâm để mua giày trước. Nhất Chu hôm nay mặc quần ống loe màu nâu, phía trên là áo croptop trắng. An Chi đòi làm nàng thơ nên mặc một chiếc váy baby doll màu trắng, nhìn cưng xỉu. Vì lựa trước mẫu rồi nên cả đám mua tương đối nhanh nhưng tới phân đoạn lựa màu thì gặp trục trặc. Cuối cùng cô và An Chi mua màu hồng, còn hai người kia thì mua màu đen cùng mẫu. Trước khi ăn thì phải sống ảo. Lâm Nhất Chu và An Chi đi kiếm góc chụp hình, chụp tới khi ưng thì mới quay lại chổ ăn. Cô và An Chi kêu một đống đồ ăn, xong cuối cùng người ăn hết lại là Nhựt Duy và Hứa Huy. Cả đám tính tiền, lúc đi ra bên ngoài thì đứng đợi An Chi đi vệ sinh. Nhất Chu cầm điện thoại lên cao nói: “Vào đây.” “Thôi tao cũng đi vệ sinh.” Hứa Huy đưa đồ cho cô cầm rồi đi vào. “Hê bạn mình!!!” Cô vẫy vẫy Duy lại. Nhựt Duy đưa mặt mình tới gần hơn, say hi với camera của cô. “Cười nào!!!” Nhìn chiếc clip, Nhất Chu hài lòng đăng lên story. Phía bên kia, Tư Nam nhìn cô và chàng trai cả hai cùng cười nhìn vào camera. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD