Chương 11: Lớp dự phòng

2317 Words
"Gì đấy Nam?” Người đàn ông trung niên đi phía trước dừng lại nhìn cậu. “Không có gì, đi thôi ba.” Tư Nam thu tầm mắt lại. Tối đấy đi tới tầm 8 giờ thì cả đám trở về. Lúc Nhất Chu đang nằm dài trên giường thì bị thằng Táo nhờ vả. “Chị Dâu, đi mua giùm em đi, em đang bận mà, năn nỉ. Mai em mua trà sữa chị uống.” “Mày bận cái gì?” Nhất Chu không động đậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. “Mày nói chuyện với gái đúng không?” Nhất Chu đứng dậy túm tóc gọn lại bước lại gần nhìn. “Không có, năn nỉ. Yêu chị.” Táo che điện thoại lại quay mông đi về phòng. Nhất Chu mặc đồ bộ màu kem lon ton ra siêu thị gần nhà mua đồ giúp mẹ. Lúc đi ngang thì có mấy thằng cô hồn huýt sáo, Nhất Chu đi nhanh hơn, lòng thầm nghĩ. “Bà mẹ, mấy thằng lờ.” Lúc này chợt có người đi song song cô, Nhất Chu nhìn lên thì phát hiện là Tư Nam. “Đi thôi.” Tư Nam kéo tay cô đi qua mấy tên ất ơ đó. Lúc này Nhất Chu chỉ nhìn thấy gõ sườn mặt cậu. Rất là ngầu nha. “Trùng hợp vậy.” Cô thấy có người đi với mình thì cũng an tâm đi qua đám đó. “Cố tình đó.” Nhất Chu ngớ người nhìn cậu, cuối cùng cũng không biết nói gì nên im lặng đi theo cậu. Vào siêu thị cô nói: “Cám ơn, mày đi đâu đi đi.” Tư Nam không nói chỉ lẵng lặng đi sau cô nàng, cô đi đâu cậu đi đó, Nhất Chu không chịu nỗi liền xoay qua nhìn cậu. Cậu nhìn có vẻ không vui lắm nên Nhất Chu hơi đắn đo, thấy trái không đúng mà phải cũng không đúng. Nhất Chu quyết định không nói gì hết, càng nói càng sai. Cô đi tới quầy tính tiền, tính xong đi ra cửa chuẩn bị về thì vạt áo bị người khác nắm lại. “Mời tao ăn đi.” Chung Tư Nam kéo vạt áo Nhất Chu, mặt không đổi sắc nói. Nếu giờ cô từ chối thì cậu có tức giận mà đánh cô không nhỉ? Nhất Chu gật gật đầu dẫn cậu đi ăn hủ tiếu gõ gần nhà. “Mày không ăn à?” Chung Tư Nam nghe cô chỉ gọi 1 liền hỏi. Nhìn mặt cậu, Nhất Chu chọn phương pháp ăn cùng. Cậu lấy muỗng, đũa lau sạch sẽ rồi mới đưa cho Nhất Chu. Ờm tỉ mỉ quá đi mất. “Cám ơn.” Nhất Chu nói nhỏ. “Xì.” Chung Tư Nam bật cười nhìn bộ dạng như thỏ của Nhất Chu. “Mày với Nhựt Duy là gì đấy?” “Bạn, sao?” Nhất Chu húp một muỗng canh. “Thế trên confession hỏi nhiều vậy mà mày không giải thích à?” “Sao phải giải thích, tao có quen biết mấy người đó đâu.” Nhất Chu lùa huyết trong tô qua một bên. “Mày không ăn huyết bỏ qua tô tao đi.” Tư Nam đẩy tô hủ tiếu của mình sang. Nhất Chu ngại ngùng muốn từ chối nhưng mà cô không biết ăn thật. “Để qua đi.” Nhất Chu gấp huyết để qua tô cậu, nhìn cậu ăn đồ ăn trong tô mình thì thấy có chút vi diệu. Ăn xong Nhất Chu đứng lên lại chổ xe đẩy tính tiền thì cậu lấy ví ra trả tiền trước cô. Ủa rồi sao bảo không có tiền??? Cả hai đi bộ về nhà cô. Đến khi tới trước cổng, Tư Nam chìa tay ra trước mặt cô. “Cho này.” Nhất Chu nhìn thì thấy là một phi hành gia bằng tượng. Cô không có thói quen nhận đồ của người lạ, cái móc khoá đợt trước là bất đắc dĩ, do cậu chạy rồi nên cô mới nhận. “Cầm đi.” Tư Nam nhét vào tay cô. “Không thể xem như tao là bạn mày sao?” Giọng cậu đầy sự bất lực. Nhìn xem, lại là tình huống không thể làm gì khác ngoài làm theo cậu. Nhất Chu thở dài một tiếng, vẻ mặt rõ ràng là không muốn nhận. Cả hai bên giằng co, Tư Nam không hề có ý thoả hiệp, cuối cùng cô vẫn phải nhận lấy rồi nói: “Cám ơn, về đi. Bye.” “Ngủ ngon.” Lúc này Tư Nam mới vui vẻ vẫy tay với cô. Điểm thi giữa kì sẽ được thông báo trên trang điểm sau 1 tuần thi xong và bảng top 10 của khối sẽ được dán ngay sảnh. Trong tuần thầy cô phát điểm bài thi, điểm của Nhất Chu khá tốt, có nhiều môn cao nhất lớp. Nhất Chu cũng hài lòng với điểm số nhưng cô thật sự không ngờ tới thời điểm mình coi phiếu điểm, lại là kết quả mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Hạng 1: Lâm Nhất Chu 8.8 điểm. “Vờ lờ.” Lâm Nhất Chu từ trên giường bật dậy, cô như con cóc vậy, cứ tưng tưng trong phòng. Lâm Nhất Chu không dám tin vào mắt mình. Cả đời đi học thế mà cô lại được hạng 1. Cô sợ điền nhầm nên không dám nói với ai, chỉ biết tự mình thấp thỏm. Cho đến khi đi học, giáo viên thông báo và phát bảng điểm thì Nhất Chu mới tin nó là sự thật. “Vãi Lâm Nhất Chu.” Hứa Huy cầm bảng điểm của cô mà xem. “Úi giời, con nhà ai mà giỏi thế.” An Chi đưa tay vò đầu cô. Nhựt Duy không nói gì chỉ cười nhìn họ.  Cả ngày học Nhất Chu như ngồi trên mây. “Nhất Chu!!!” Mẫn Nhi từ ngoài chạy vào dừng trước mặt cô với vẻ mặt bất ngờ. “Làm sao?” Nhất Chu buông điện thoại ra nhìn cô nàng. “Top 10 của khối, mày ở vị trị số 10.” Lâm Nhất Chu trợn tròn hai mắt bị An Chi kéo ra ngoài nhìn. Bảng xếp hạng cũng không còn đông lắm, Nhất Chu đứng thấy tên mình nằm ở vị trí số 10, là lớp xã hội duy nhất lọt vào bảng xếp hạng. Nương theo đó, cô nhìn lên thì lại thấy cái tên quen thuộc. Chung Tư Nam 12A5 9.0 hạng 7. Giỏi phết. Tối về cô nói cho ba mẹ Lâm nghe, cả nhà còn đòi dẫn cô đi ăn mừng. Ba Lâm len lén chuyển cho cô tiền, bảo là muốn mua gì thì mua. Tối nay, Nhất Chu tới lớp toán khá sớm, lớp vẫn còn vắng. Cô chui vào góc ngồi bấm điện thoại. Nghe tiếng ngồi xuống bên cạnh, Lâm Nhất Chu cũng không nhìn qua chợt có ly trà sữa được đặt xuống trước mặt. Cô dời ánh mắt từ ly trà sữa qua chủ nhân của nó. “Chúc mừng Lâm Nhất Chu đạt hạng 1.” Chung Tư Nam tiến lại gần nói nhỏ vào tai cô. Nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần làm Nhất Chu có chút đứng hình. Cả hai ánh mắt chạm nhau, tim Nhất Chu khẽ hụt đi một nhịp, cô hơi liếm môi nói: “Cám ơn." “Không có gì.” Cậu vui vẻ trả lời. “Giỏi quá đi mất.” “Mày mới giỏi.” Nhất Chu khen lại cậu. “Cám ơn.” Nghe được khen Tư Nam cười vui vẻ. “Xì.” Nhất Chu nhìn cậu như vậy thì bật cười. Lúc cả hai im lặng đang học, Chung Tư Nam đụng đụng khuỷu tay cô. Nhất Chu dời ánh mắt qua nhìn cậu, hơi hạ thấp đầu xuống hỏi: “Làm sao?” “Nhìn này. Câu đó mày làm như thế sẽ mất thời gian hơn, nên làm như này.” Cậu ghi rõ từng bước rồi đưa cô xem. Nhất Chu nhìn cậu ghi từng bước thì hiểu vì sao cậu hơn hạng cô rồi. Giỏi vậy mà. Lớp học kết thúc, Nhất Chu và cậu đi song song tới bãi xe. “Về đây.” Cô dừng ở bãi xe vẫy tay với cậu. “Từ từ.” Cậu đưa tay kéo dây cặp của cô. Vì lực hơi mạng, Nhất Chu bị kéo lại gần cậu, cô hơi giật mình hỏi: “Hả?” “Có định đi Đà Lạt không?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Nhất Chu gật gật đầu. “Ò được, về đi, bye.” Tư Nam nhận được câu trả lời liền hài lòng rời đi. Nhất Chu đi bộ lên xe buýt, lúc lướt điện thoại thì thấy chính mình lại bị bế lên confession. “Lâm Nhất Chu mà được hạng 1 à? Còn lọt vào top 10? Suốt ngày chỉ biết giả vờ thế này thế kia, quá khứ của nó tệ thế mà không ai biết à? Cả đám con trai lại đi tung hô một đứa không ra gì. Được mỗi cái mặt lại đi vạ lung tung.” Lâm Nhất Chu đọc thì thấy hơi khó hiểu nên kéo xuống phần bình luận để lại câu hỏi: “Quá khứ mình thì làm sao ấy bạn ơi? Nhìn có vẻ bạn hiểu rõ hơn mình, hay bạn nhắn tin cho mình nói thử cho mình nghe với?” Mấy phút sau, cô thấy đám An Chi tràn vào trả lời bình luận cô. An Chi: “Tuyệt mẹ vời luôn!!!” Hứa Huy: “Cháy quá chị ơi!!” Lúc Nhất Chu về tới nhà thay đồ rửa mặt xong, cô chui lên giường nằm thì thấy f*******: có thông báo. Tư Nam đã thích bình luận của bạn. Nhựt Duy đã thích bình luận của bạn. Nhất Chu nhìn thấy thì bật cười. Góp vui cái gì không biết. Việc đó cuối cùng vẫn êm ả đi qua, dù gì cũng là ẩn danh biết ai mà làm rõ. Thế đấy, trường học có thể là nơi vô cùng đáng nhớ, là một nơi có thể sưởi ấm mọi người nhưng đồng thời nó cũng có thể là nơi khiến người khác không muốn nhắc tới, khiến người khác chán ghét. Ngày Đà Lạt càng tới gần hơn, Lâm Nhất Chu cũng như mọi người, sắm chổ này một chút, chổ kia một chút. Hôm nay, cô có hẹn với Nhựt Duy. Lúc đi ra cửa thấy cậu đã đứng đợi trước cửa, cô vuốt tóc nói: “Nể mặt bạn lắm, mình mới đi đấy.” Nhựt Duy bĩu môi, dùng tay gõ lên cái nón bảo hiểm của cô. Cả hai đi tới shop quần áo, cô đi sau góp ý kiến cho cậu. Hôm nay Nhất Chu mặc áo sơ mi mỏng màu xanh mint, phía dưới là quần ngắn ống rộng màu trắng. Sau khi chọn xong, Nhựt Duy kéo cô tới quầy áo khoác. “Chọn đi, tao trả.” “Làm gì vậy?” Nhất Chu trợn tròn mắt với câu nói sặc mùi tiền này. “Tặng mày chứ gì. Lẹ lên.” Nhựt Duy thấy cô nàng lùi về sau thì kéo tay cô lại. “Không lấy.” Nhất Chu lắc lắc đầu. “Muốn ăn đòn không?” Cậu cầm chặt tay cô lại. Không chịu nỗi cậu, cuối cùng Nhất Chu lựa một chiếc áo hoodie zip màu xanh than để mặc đi Đà Lạt. Trước một ngày đi Đà Lạt, cô ôm vali đi qua nhà An Chi ngủ. Ngày mai, ba cô nàng sẽ chở cả hai lên trường. 8 giờ tối, cả hai nằm trên giường đắp mặt nạ. Bất chợt, An Chi sáp lại gần cô nói: “Nhất Chu này.” Nhất Chu không mở mắt chỉ ừm hửm một tiếng. “Hôm trước tao đi vệ sinh nghe mấy con bé lớp 11 nói chuyện với nhau thấy chúng nó có nhắc về Tư Nam.” “Ừm sao?” “Khoan trước đó mày nói cho tao nghe, mày có nói chuyện với Tư Nam không?” An Chi nghiêm túc nhìn cô, còn có chút căng thẳng. Lúc này, Nhất Chu mới mở mắt ra nhìn cô nàng, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. “Đừng nói nữa, tao thấy cậu ta không ổn.” Nhất Chu không vội trả lời chỉ đợi cô nàng nói tiếp. “Có con bé nói là đợt này đi Đà Lạt sẽ tỏ tình với Tư Nam vì cũng đã nhắn tin với nhau lâu rồi. Sau đó có một đứa khác mới hỏi là không phải Tư Nam đang cua Nhất Chu hay sao thì con bé kia nói Tư Nam nói không có. Lúc đi ra thì tao có nhìn phù hiệu, tên Gia Hân, cũng xinh lắm.” “Mày nói xem, tên đó bị làm sao vậy?” An Chi có chút tức giận nên giọng nói cũng theo đó mà hơi cao lên. “Người ta cũng đâu phải bồ tao. Ít nói chuyện lại là được.” Nhất Chu gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Lâm Nhất Chu nhìn điện thoại đang nằm ở mục tin nhắn mới gửi đến. Tư Nam: “Ngày mai đến trường sớm, gặp một chút.” Cuối cùng Nhất Chu bỏ tin nhắn vào lưu trữ, ngẫm không nhìn thấy thì không cần trả lời. Dù cô không thích cậu nhưng chẳng ai thích làm lớp dự phòng của người khác cả.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD