4 giờ 30 sáng, Nhất Chu và An Chi dậy sửa soạn để đến trường.
5 giờ 15 cả hai xuất phát và đến trường lúc 5 giờ 45. Lúc này các lớp đã đến khá đông, mỗi lớp ngồi theo vị trí của mình, các xe buýt cũng đã trước và trong sân trường. Nhất Chu và An Chi kéo vali đi vào, dù là sáng sớm nhưng mọi người ai cũng tỉnh táo cả.
“Ê, bên này.” Huy ngồi ngay lớp vẫy tay với cô.
“Nhất Chu, điểm danh giúp cô.” Cô định bước lại thì cô chủ nhiệm đưa giấy điểm danh cho cô.
Cô kéo vali lại để ngay chổ Huy, rồi ngồi đợi tầm 10 phút nữa điểm danh.
Lúc này cô thấy Tư Nam đứng bên đó nhìn cô, Nhất Chu nhìn sang chổ khác tiếp tục nói chuyện với bạn.
Lúc này, điện thoại Nhất Chu có tin nhắn đến: “Gặp một chút?”
Nhưng hôm qua cô đã tắt âm sau đó mới cho vào lưu trữ nên hiện giờ điện thoại không hề thông báo, cô cũng không biết có tin nhắn.
Tầm 6 giờ 15 thì lớp bắt đầu đến đông đủ. Lớp Nhất Chu đi không đông chỉ tầm 20 người mà thôi.
Nhất Chu đi tìm giáo viên nộp danh sách thì bị chặn lại, vì ở đây là gần phòng giáo viên nên khá vắng, không có nhiều học sinh đứng đây.
“Sao không trả lời tin nhắn?”
“Có sao? Tao không thấy.” Nhất Chu ra vẻ ngạc nhiên.
“Cái này…” Tư Nam định nói gì đó thì bị chặn lại.
“Anh Tư Nam!” Một em gái đi về phía họ, dường như tới gần mới phát hiện ra Nhất Chu, bèn cười ngọt ngào chào cô.
“Em chào chị.”
Nhất Chu nghĩ chắc đây là Gia Hân mà An Chi nói đến hôm qua, thấy cô ta chào mình Nhất Chu cũng khẽ gật đầu lại, rồi nói:
“Tao đi trước đây.”
“Từ từ đã nói xong đâu.” Tư Nam thấy cô vội đi thì bèn nắm khuỷu tay cô.
“Nói sau đi, tao có việc.” Nói rồi Nhất Chu dùng sức vùng ra.
Cô không quay đầu lại nhìn nên không biết hai người họ ra sao.
6 giờ rưỡi đoàn trường bắt đầu khởi hành.
Cô ngồi với An Chi, phía sau là Nhựt Duy với Hứa Huy. Lớp cô vì khá ít nên đi chung với một lớp khác là A12.
Lên xe được một lát thì chị hướng dẫn viên nhờ vài học sinh đi phát đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng gồm có bánh bao và chai nước suối.
Đưa cho cô là cậu bạn lớp A12, lúc đi ngang còn nói với cô:
“Bạn xinh lắm í!”
Phía sau cả đám nam sinh lao nhao la hét.
“Đu!!!”
“Aaa!!!”
Nhất Chu cười nhận lấy: “Cám ơn.”
“Hehe không có gì.” Bạn nam vui vẻ nói với cô rồi đi ra phía sau phát.
Nhất Chu bị say xe nhẹ nên không ăn nhiều, ăn chút lót dạ rồi đeo tai nghe nằm ngủ.
Lúc cô dậy là lúc xuống xe ăn trưa. Thực đơn trưa là cơm trắng với trứng chiên hành tây, canh chua.
Canh vì được đặt trên bếp ga nên vẫn còn nóng, trứng và cơm để ngoài khá lâu nên đã hơi lạnh, cơm còn có chút cứng.
“Một lát đổi chổ đi, tao muốn ngủ xíu.” An Chi ngồi đợi bàn đủ người nói.
“Vậy lát mày ngủ đi, tao không ngủ.” Nhất Chu vừa cởi áo khoác vừa nhìn cô nàng.
“Mày bị say xe, lúc nào lên xe chả ngủ như chết.” Cô nàng quăng cho cô cái nhìn tràn đầy khinh bỉ.
“Vậy lát mày ngồi với Huy đi, tên này ngủ nãy giờ.” Duy lên tiếng.
An Chi gật gù, vì bàn ăn toàn bạn học cùng lớp nên ngồi ăn cười giỡn khá thoải mái.
Có những người tới hôm nay Nhất Chu mới nói cùng vài câu.
Ăn xong, cả đám di chuyển ra ngoài tản bộ cho tiêu đồ ăn.
“Ờ Nhất Chu.” Hứa Huy chợt la lên.
“Gì?” Vì ánh nắng hắt vào, Nhất Chu lấy tay che đỉnh đầu của mình mắt hơi nheo lại.
Lúc này, Nhựt Duy cởi nón của mình ra đội lên cho cô. Cô xoay qua cười với cậu sau đó hơi đè nón xuống cho đúng vị trí đầu.
“Tên Tư Nam đấy là sao đấy? Nãy tao thấy cậu ta nói chuyện với mày.” Huy đi tới ghế đá ngồi xuống.
“Sao là sao?” Cô đẩy đùi cậu qua ngồi xuống bên cạnh.
“Đang nghiêm túc nha.” Cậu vỗ đùi cô một cái rõ to.
“Đau!!!” Nhất Chu giật mình trợn mắt.
“Mày đang tìm hiểu?”
Cô nghe cậu hỏi thì hơi bất ngờ mắt theo thói quen nhìn qua An Chi.
“Mày nhìn nó làm gì? Nhìn tao nè, ba mày đây.” Hứa Huy vừa nói vừa ôm đầu cô xoay ngược lại để mặt cô đối diện với cậu.
“Làm gì vậy? Không có.” Nhất Chu bật cười nói.
“Không có sao mày nhìn An Chi. Đúng không Duy? Mày cũng thấy đúng không?”
Nhựt Duy đứng đối diện gật gật đầu.
“Đéo có.” Lâm Nhất Chu dùng hết sức lực từ thời mới đẻ ra để kéo cái đầu của mình ra khỏi tay tên này, cứ kéo thế này chắc nó sẽ lìa khỏi cổ của cô mất.
“Tốt nhất là vậy. Còn không đẹp trai bằng Duy nhà tao.”
Nhất Chu nghe cậu nói vậy liền bật cười, khoác vai cậu hỏi nhỏ:
“Nói thật cho chị gái nghe xem, có phải em muốn chơi bê đê với em trai nhà chị không?”
“Sao chị hay thế? Vậy mà chị cũng nhìn ra.” Hứa Huy hợp tác cũng nói nhỏ với cô.
Nhựt Duy đứng đó nhìn hai đứa khùng điên thấy cực kì mệt mỏi, cậu kéo tay An Chi đi về xe trước.
“Tao cũng thấy tụi nó nói đúng. Hay mày nói thật với tao đi.” An Chi khoác tay cậu nói nhỏ.
“Cút đi.” Cậu đập một phát rõ to lên tay cô nàng.
Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, rồi lại tập hợp lên xe. Nhất Chu ngồi kế Nhựt Duy, còn An Chi ngồi kế Huy như đã nói.
Vì ngủ trên xe thì rất khó để ngủ một giấc sâu nên Nhất Chu vẫn có thể cảm nhận được khi xe chạy thắng gấp cậu sẽ nhẹ nhàng đỡ đầu cô để cô không bị văng ra trước quá mạnh.
Nói thật, Nhựt Duy rất dịu dàng. Là kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Đẹp trai, học giỏi, lại tinh tế. Còn hơn mặt cứt Hứa Huy thần kinh thô.
Trong quá trình đi thì xe có dừng tại Thiền Viện Trúc Lâm. Đây là thiền viện lớn nhất ở Đà Lạt được khánh thành vào năm 1994. Thiền viện nằm trên đồi cao được bao bọc bởi những cánh rừng thông cao vút.
Đi vào trong là những bậc thang dẫn dắt du khách đi lên phía trên, dọc đường là những đồi nghỉ chân, xen vào đó là vườn hoa được tô sắc bằng hoa cẩm túc, bông xác pháo hay là những giàn hoa móng cọp.
Ờ đây là lời cô hướng dẫn viên nói chứ cô cũng không phân biệt được các loại hoa đâu.
Nhất Chu lười đi lên nên cô chỉ đi tới phân nửa rồi dừng lại ở cái chồi để nghỉ ngơi. Huy muốn đi lên cao hơn để coi, cả đám lấn cấn thì Duy nói.
“Lên đi, tao ở đây với Chu cho, tao cũng lười.”
Xung quanh không khí rất thoáng, không giống như Thành phố, đông đúc và ngột ngạt.
Cô ngồi trên ghế đá, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, tận hưởng sự trong lành.
“Tao cảm thấy Tư Nam đó không tốt.” Nhựt Duy bỗng nói một câu không đầu không đuôi.
Nhất Chu mở mắt ra nhìn cậu, cậu đứng ngược sáng nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ánh mắt chăm chú của cậu.
“Hửm?” Cô hơi bần thần hỏi lại.
“Nhất Chu.” Đúng thời điểm cô muốn trả lời lại cậu bỗng có người kêu.
Nhất Chu xoay người lại phát hiện là Mẫn Nhi.
“Chụp hình giúp bọn tao được không?”
“Ò, tới liền.”
Vì chụp hình khá nắng nên Nhất Chu ngồi chụp, còn Nhựt Duy lấy dù của Mẫn Nhi đứng kế bên che cho cô.
Chụp xong thì xoay qua thấy An Chi và Huy vừa xuống. Cả đám cũng nhờ Mẫn Nhi chụp lại giúp.
Lúc ngồi nghỉ, cô thấy trong điện thoại của An Chi chụp cô và Nhựt Duy. Trong tấm hình cô đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại, còn cậu đứng kế bên cầm ô giúp cô che nắng. Có lẽ trong là vì ảnh hưởng của ánh nắng trong tấm hình, cô dường như thấy góc độ này Nhựt Duy nhìn cô rất dịu dàng.
Nhất Chu khẽ dừng lại xoay qua nhìn Nhựt Duy.
“Sao đấy?” An Chi thấy cô nàng dừng tay thì hỏi.
“À tấm hình này lúc đứng đợi tao thấy đẹp nên chụp. Toàn trai xinh gái đẹp ấy mà.”
“Hình gì?” Nhựt Duy buông điện thoại bước lại nhìn.
Nhựt Duy nhìn tấm hình chỉ nói đúng một câu.
“Màu gốc mà đẹp nhỉ?”
À chắc là cô nghĩ nhiều.
Lúc này lại di chuyển lên xe, lần này xe đi thẳng tới Đà Lạt là khoảng 4 giờ chiều, mọi người đứng trước cổng khách sạn đợi sắp xếp của giáo viên cũng như là hướng dẫn viên.
Phòng của Nhất Chu là phòng trên cùng lầu 3 nhưng bù lại nó là phòng hai người.
Còn của Nhựt Duy với Huy ở lầu 1 là phòng 4 người, cả hai ở chung với hai bạn nam cùng lớp.
Lớp cô cũng ở chung khách sạn với lớp A12.Vì là khách sạn nhỏ nên mỗi xe sẽ ở một khách sạn khác nhau nên cho dù có muốn gặp lớp khác thì cũng rất ít khi đụng phải.
Cả đám trở về phòng tắm rửa, thay đồ. Tập hợp dưới sảnh khách sạn lúc 5 giờ chiều để đi ăn cơm chiều.
Style hôm nay của Nhất Chu là chiếc váy dài màu trắng chỉ để lộ cổ chân, phía trên là áo dây chất len màu trắng có điểm chút hoa tím nhỏ, khoác ngoài chiếc áo len trắng phối màu xanh nhạt.
An Chi mặc quần jean ống đứng màu hồng, trên mặc áo croptop dây bản to viền hồng, ngoài cũng là chiếc áo khoác jean cùng màu nốt luôn.
Cả hai đang ngồi trang điểm thì Nhựt Duy và Hứa Huy lên tới.
“Xong chưa?”
Cô vừa mở cửa thì cậu liền hỏi.
“Xong rồi.” Nhất Chu đánh nốt cái má hồng phía còn lại rồi nói.
“Xong chưa?” Cô vừa mang giày vừa hỏi An Chi.
“Xong xong.” An Chi cũng vội chạy tới mang giày.
Cả đám di chuyển xuống sảnh đợi xe tới đi ăn.
Trong lúc đợi thì ngay sảnh có một cái gương to, An Chi kéo cả đám tới chụp trước gương.
Chụp 5 tấm cô nàng mới hài lòng được 1 tấm.
“Ui, hôm nay bạn xinh quá đi mất.” Vẫn là bạn nam khen cô lúc sáng.
“Cám ơn.” Thật sự mỗi khi có ai khen Nhất Chu ngoài cám ơn ra thì cô thật sự không biết nên làm gì.
“Có thể kết bạn f*******: không? Mình có gửi cho bạn rồi ấy, Mình không nhắn cho bạn đâu yên tâm.” Bạn nam xoa đầu mình ngại ngùng hỏi.
Nhất Chu hơi ngớ người khẽ gật đầu hỏi lại:
“f*******: bạn là gì?”
“Mạch Minh Hi.”
“Xong rồi ấy.” Nhất Chu bấm vào f*******: rồi chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
“Ok, hihi.” Bạn nam đó vẫy tay rồi đi mất.
“Lại lòi ra một fan mới.” Huy đứng kế bên cô chống cằm bình luận.
“Sao tao chưa có fan nào nhỉ?” An Chi dựa cằm lên vai cô than thở.
“Thế mấy ngàn lượt theo dõi trên t****k mày là gì?” Nhất Chu nhắc nhở cô nàng.
“Đi thôi.” Lúc này tiếng của cô chủ nhiệm vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe đến nơi ăn cơm chiều.
Có lẽ vì đã đến được Đà Lạt, tâm trạng của các lớp khá vui vẻ nên khi đăng ăn giữa chừng thì có lớp hét to lên:
“1,2,3 dô!!! 3,2,1 ra!!!”
Thế là đại chiến 300 trăm hiệp giữa các lớp diễn ra mà đa phần là mấy bạn nam. Cứ như vậy, cả đại sảnh nhà ăn chỉ còn tiếng hét đua nhau giữa các lớp.Tới khi ăn xong, hét đến mệt mỏi mới dừng lại.
Tâm trạng Nhất Chu rất vui vẻ. Cô cảm thấy rất mới lạ với những chuyện này.
Giữa những con người xa lạ nhưng lại có chút gì đó liên kết với nhau.
Tối nay sẽ đi tới nơi của những người dân tộc giao lưu còn được gọi là giao lưu cồng chiêng. Lúc tới thì bên trong có rất nhiều lớp đã tới. Các lớp được xếp ngồi theo hàng. Trường sẽ được chia ra 2 ngày để các lớp tham gia nên cô không rõ trong đây có những lớp nào.
Bên trong là những băng ghế gỗ được xếp nối liền như kiểu sân vận động, từ trên xuống dưới.
Mới vào là trưởng đoàn giới thiệu văn hoá, phong tục, cuộc sống của những người dân tộc nơi đây. Trưởng đoàn chỉ mọi người cách chào của người K’ho Lạch. Cả đám học sinh phía dưới nhao nhao nói theo. Nhất Chu nghe mọi người xung quanh nói thì cười như điên, chả nghe ra được chữ gì cả.
Sau khi đốt lửa trại là có những anh chị người bản địa ra múa, nôm na gọi là điệu múa chào đón thần linh.
Các chị xinh cực. Có một chị gái nhìn như người lai ấy, da trắng, mắt to. Dù chỉ có ánh lửa bập bùng nơi đó là sáng nhưng cái nét đẹp của chị gái này vẫn chọc mù hai mắt cô.
Tiếp là màn múa của cả nam lẫn nữ. Điệu múa tái hiện những người con gái lên rẫy lấy nước, còn những thanh niên sẽ diễn lại những cảnh đánh chingtre.
Sau đó còn nhảy nhiều điệu mà không cách nào nhớ được.
Tiếp đến là màn mà rất nhiều người mong chờ là uống thử rượu cần và ăn thịt nướng.
Nhất Chu đợi mọi người uống trước mới đến thử.
“Chẹp chẹp!!!”
Má nó đắng, đắng quá đi mất.
Nhựt Duy ngồi kế bên cười, sau đó đưa đến miệng cô xâu thịt nướng:
“Cắn một miếng cho bay mùi rượu.”
Sau khi ăn uống, đoàn trưởng cho giao lưu với nhau bằng cách mời những học sinh phía dưới cùng lên nhảy với các anh chị người dân tộc.
Những việc này thì không thể thiếu An Chi với Hứa Huy được, hai đứa nhao nhao chạy lên.
Nhạc mở rất ồn, Nhất Chu có chút không chịu nỗi nên nói với Nhựt Duy mình đi vệ sinh rồi ra ngoài.
Phía bên ngoài khá tối nhưng vẫn có rất đông học sinh nên Nhất Chu cũng không sợ lắm, cô nhớ lại lời của chị hướng dẫn viên lần mò tới nhà vệ sinh.
Xếp hàng tầm 1-2 người thì tới lượt cô. Lúc ra ngoài rửa tay, vừa nhìn lên gương thì thấy Tư Nam đứng phía sau cô.
“Bà mẹ giật cả mình, không thể nào xuất hiện đàng hoàng hả?” Nhất Chu gào thét trong lòng nhưng mặt vẫn còn rất tỉnh.
“Nói chuyện chút.” Cô vừa xoay lại thì liền bị cậu chặng đường.