Nhất Chu ngơ ngác một lúc lâu mới định thần lại trả lời:
"Tôi không thấy tin nhắn của bạn. Lần sau tôi đem bật lửa trả lại cho, hôm nay quên rồi."
"Tôi còn tưởng cậu đang giận." Chung Tư Nam gật gật đầu.
"Không có, sao lại giận. À bạn tôi ra rồi, đi trước đây." Thấy An Chi đã ra cô liền tạm biệt cậu, trên môi vẫn là nụ cười xã giao quen thuộc.
"Đi thôi. Sao vậy?" An Chi vừa đi ra khó hiểu nhìn cô.
"Không có gì. Hôm qua mình nhặt được cái bật lửa của cậu ta đó, việc đó thôi,"
An Chi nghe nói thế thì cũng chỉ gật gù không nói thêm gì, chuyện đó cũng bị dẹp sang một bên.
Một tuần trôi qua lặng lẽ, Tư Nam không hề nhắc lại việc trả bật lửa mà Nhất Chu cũng cho nó vào dĩ vãng.
Mỗi ngày của lớp mười hai đều rất mệt mỏi vì thế Nhất Chu cũng dần quên mất chiếc bật lửa mà cô hứa trả lại cho cậu.
Việc học hành trở nên bận rộn vì kì thi giữa kì, các học sinh cũng gấp gáp kiếm cho mình những con điểm nhất định.
Đến Nhất Chu cũng vậy, cô điên cuồng học hành, kiếm điểm trong lớp, thậm chí có phần vượt bậc hơn năm trước.
Hôm nay lại là tiết tiếng anh, giáo viên vừa bước vào liền nói:
"Hôm nay trả bài cũ, ai xung phong?"
Lâm Nhất Chu nhanh chóng đưa tay lên, muốn được lên bảng làm bài.
"Nhất Chu nữa à? Lên đi, kẻ bảng thành ba phần cho cô đi."
Sau khi viết xong, Nhất Chu buông bút xuống, An Chi liền nói nhỏ:
"Ngày nào cũng học chết đi sống lại như vậy, mày làm tao không dám lười biếng một chút nào."
Cô không trả lời lại chỉ cười cười, cúi đầu lật đề ôn tập ra làm, tới lúc giáo viên sửa bài, cô mới ngước lên. Đúng hết, sau đó lại lên trả từ vựng được tám điểm thì mới hoàn thành.
Lâm Nhất Chu hài lòng về chỗ ngồi của mình.
"Tùng! Tùng! Tùng!" Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi.
Học sinh chỉ đợi giáo viên nói một câu "nghỉ" liền cất tập sách, chạy ùa ra ngoài.
Sân trường nhanh chóng được lấp kín, tiếng cười nói, đùa giỡn liền được bao phủ khắp trường.
Lâm Nhất Chu vừa nằm ra bàn liền nghe An Chi hỏi:
"Căn tin không?"
"Tao không đi đâu, mày đi đi." Nhất Chu vùi mặt vào áo khoác, buồn ngủ nói.
"Vậy tao đi đây, lát mua nước vào cho mày." Cô nàng vừa nói vừa xoa đầu cô.
"Khoan." Nhất Chu như nhớ ra gì đó, bỗng ngồi dậy mở cặp lấy chiếc bật lửa.
"Đưa cho Tư Nam dùm tao." Cô muốn đưa lâu rồi nhưng cứ quên trước quên sau mãi.
"Cái này..?" An Chi cầm lấy lật tới lật lui nhìn.
"Cái bật lửa bữa tao nói với mày đấy." Nhất Chu qua loa nói liền vùi đầu vào áo.
Cô nằm ngủ một mạch không có ai làm phiến, đến tầm mười phút sau An Chi quay lại lúc này cô mới mở mắt ra nhìn cô nàng.
"Cái này, cậu ta kêu tao nói với mày là giữ đi, coi như cậu ta tặng mày." An Chi nhích lại gần xoè tay đưa cái bật lửa cho cô.
Cô nhìn chiếc bật lửa nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay An Chi thật lâu với vẻ mặt khó hiểu:
"Mắc gì?"
"Ừ tao cũng hỏi câu y mày vậy. Cậu ta nói là thích thì tặng."
"Có bệnh." Nói rồi cô liền dúi vào túi áo khoác không để ý thêm nữa.
Đến tối Nhất Chu đi học ở trung tâm như thường lệ. Học ở trung tâm rất nặng nề. Người giỏi hơn bạn rất nhiều, giáo viên cũng chẳng ưu ái ai, tốc độ bài giảng cũng chẳng vì bạn không hiểu mà chậm lại. Lâm Nhất Chu từ lúc bước vào đây, cô liền bị căng thẳng, không khỏi có chút tuột lại so với mặt bằng chung.
Cô và An Chi khác lớp ở trung tâm, cô nàng lớp thường, còn cô là nâng cao.
Thật ra cô không hề giỏi, cô chỉ chăm chỉ hơn người khác, dùng sự siêng năng để bù đi khiếm khuyết của mình. Vì thế lúc học, cô phải bỏ ra thật nhiều, thật nhiều.
Môi trường của trường cô không tệ, cũng không tốt lắm. Ít nhất là lớp cô vì là xã hội nên thái độ của học sinh cũng hờ hợt, chỉ có số ít trong lớp là có cố gắng học. Vì vậy cô cũng phải cố gắng để không bị bầu không khí ấy ảnh hưởng, cho dù gần hết lớp không học, cô cũng phải học.
Học xong, Lâm Nhất Chu không về liền mà đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
Nhất Chu đi tới gần thì nhìn thấy dáng người quen thuộc, chân khựng lại vài giây rồi bước qua đi vào trong mua bạc xỉu. Lúc trở ra thì bị cậu gọi lại.
"Này!!!"
Nhất Chu dừng chân, đắn đo một chút cuối cùng vẫn xoay qua nhìn cậu.
Hôm nay, cô mặc chiếc áo thun ở trong, ở ngoài là chiếc áo khoác ngắn, bên dưới là chiếc quần ngắn đen ôm sát để lộ đôi chân trắng ngần bên ngoài.
"Lại đây." Chung Tư Nam vẫy vẫy tay với cô.
Lâm Nhất Chu đứng yên không động đậy với vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu: "Làm sao?"
"Chúng ta là người quen đấy, lại đây ngồi một chút."
Nể tình bữa ăn miễn phí hôm đó, Lâm Nhất Chu bước tới ngồi xuống ghế đối diện.
"Đi đâu đấy?"
"Đi học."
"Sao lại ngồi đây?" Cô phủi phủi tay hỏi lại.
Chung Tư Nam không đáp lại chỉ nhìn cô.
"Tôi không đem tiền, cậu mời tôi ăn được không?" Giọng nói mang một cái gì đó rất là hiển nhiên xuất phát từ vị trí của Chung Tư Nam.
"Lý do?" Hiện giờ cô rất chi là khó hiểu à nha, tốt nhất là nên nói sao cho hợp tình hợp lý đi.
"Hiện giờ tôi rất đói."
Được rồi, cô là tiên nữ hạ phàm, cô mời, mẹ bà.
Cả hai lần lượt trước sau vào cửa hàng, cậu lấy cô trả tiền.
Tới khi trở lại bàn, cô nhìn cậu ngồi xuống rồi mới nói:
"Ăn rồi về sớm đi, tôi về trước."
"Sao về?" Tư Nam dừng động tác gắp đũa, ngước lên nhìn cô.
"Thế còn phải nhìn mồm cậu à?" Cô trợn hai mắt nhìn cậu mắng.
"Cậu học ở trung tâm gần đây nhỉ?"
Cô gật đầu sau đó nói tiếp liền
"Về đây, tạm biệt."
Lâm Nhất Chu vừa đi tiếp tới trạm xe tiếp theo, vừa đi vừa suy nghĩ lại:
"Không phải gu cô."