Vừa vào cửa thì cô thấy mẹ ngồi ngay sofa, cô vừa cởi giày vừa hỏi:
"Mẹ chưa ngủ à?"
"Về rồi à, ăn cơm không?" Mẹ cô nhìn cô rồi tiếp tục xem ti vi.
"Ăn gì vậy mẹ?"
"Hủ tiếu nam vang, nãy mẹ đi ăn với em trai mày sẵn mua cho mày."
"Ăn."
"Vậy mẹ hâm lại, mày đợi xíu."
"Vâng."
Lâm Nhất Chu ăn xong sau đó tiếp tục công cuộc làm bài tập đến 11 giờ hơn rồi mới đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, Nhất Chu nhìn tấm lịch được đánh dấu ngày thi, ngày mai là thứ bảy cũng là cuối tháng, hết tuần sau sẽ thi.
Nhất Chu dụi hai mắt, cô khá mệt mỏi với lượng kiến thức cần nạp mỗi ngày. Cô dẹp tập sách, không nghĩ ngợi nữa mà leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau vào lớp, cô chủ nhiệm dạy văn kêu cô lên nói chuyện.
Là cuộc thi viết sách do trường tổ chức, mỗi lớp đều phải thi.
"Em đại diện lớp viết đại một bài đi, thi cho có thôi, đừng ảnh hưởng việc học, em chọn một quyển sách từng đọc, viết cảm nhận về nó. Không hiểu thì nhắn hỏi cô." Cô nói rồi đưa thể lệ cuộc thi cho cô.
"Thật ra có thể không tham gia nhưng cô làm giám khảo, lớp không thể không tham gia"
Điểm văn của cô cũng rất tốt, chắc là do đọc ngôn tình nhiều.
Cô gật đầu rồi về bàn ngồi, thấy An Chi nhìn nhìn thì cô đưa tờ giấy cho cô nàng đọc.
"Tới thời gian ngủ đã rất ít, còn phải chia ra dùng cho việc này." An Chi không hài lòng nói.
Vừa dứt lời, ra chơi liền đến, Mẫn Nhi bên dãy khác bước tới hỏi: "Chỉ tao bài tập hoá một chút."
Cô nghe vậy cũng phất tay kêu An Chi khỏi đợi cô, cô nàng thấy vậy cũng tự mình đi căn tin.
An Chi vẽ rất đẹp nên sau này sẽ thi năng khiếu, cô nàng chỉ cần học hành vừa đủ, không cần bạt mạng như cô. Môn toán ở trung tâm cũng nghỉ, cô nàng vừa nói cho cô nghe, sẽ tập trung học vẽ.
Cô nhích vào cho Mẫn Nhi ngồi, rồi giảng bài tập hoá.
"Aaa!!! hèn gì tao không ra được đáp án." Mẫn Nhi gật gù.
"Này, thi cuối kỳ xong sẽ đi Đà Lạt, mày biết không?" Mẫn Nhi ngồi sát vào cô nói nhỏ.
"Sao mày biết? Còn chưa thi giữa kì mà?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Tao nghe giáo viên nói, thi giữa kì xong tầm 1 tháng lại thi cuối kì còn gì."
Nhất Chu cũng gật gù nói: "Mày coi đi, còn gì không hiểu lát cuối giờ hỏi lại tao, tao đi vệ sinh."
Hôm nay cô trực nhật nên cầm khăn lau bảng đi xả.
Nhà vệ sinh phải đi ngang 12A5, mà kế bên lớp có một khoảng trống, đám con trai hay tụ tập ở đó, cô cực kì không thích phải đi sang đây. Nhưng mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh. Thấy bước sắp tới, cô đi nhanh.
"Nhất Chu."
Nghe tiếng cô quay đầu lại, thấy cả đám có lớp cô cũng có Tư Nam, cô liếc mắt qua nhìn Huy gọi cô:
"Xả khăn à? Học thơ chưa? Việt Bắc."
Cô nghe vậy cũng đứng lại, gật đầu hỏi: "Sao?"
"Đoạn nào vậy, đoạn mà lát cô trả."
"Đoán đề à?" Cô nghe vậy hỏi.
"Thôi mày đoán như hạch."
Cô liếc mắt nhìn cậu ta xong cầm khăn lau mặt quăng lên đùi cậu nói: "Xả"
"Sao lại là tao?"
"Tại mày chép bài tao."
"Ngày nào Nhựt Duy không hỏi bài mày, sao mày không kêu nó." Cậu bất mãn nói.
"Được rồi, ganh tị cái gì, đây đây" Nói rồi Nhất Chu đưa cái khăn còn lại cho Nhựt Duy rồi quay lưng đi về trước mặt ai oán của hai người.
Nhựt Duy vừa được chuyển tới ngồi cùng Hứa Huy với mấy ngày nay, tình cách rất ổn nên mọi người cũng dễ làm quen.
Ờm còn đẹp trai nữa.
Vừa đi qua góc khuất liền bị chặn lại.
"Tôi mời cậu đi ăn."
"Hay cậu trả lại tiền cho tôi cũng được." Nhất Chu chìa chìa tay mình ra.
"Không được, tôi phải mời." Giọng Tư Nam chắc nịch.
"Thế thôi, cho cậu đấy." Cô cũng lười phản ứng với tên điên này.
"Thế thì hôm nay cậu khỏi phải đi."
Cô thảy cho cậu một ánh nảy lửa, thấy cả lớp A5 đang nhìn mình mới trả lời:
"Ăn. Mẹ cậu, tôi ăn cả nhà cậu luôn"
"Vậy đợi cậu rảnh thì nhắn cho tôi." Lúc này cậu mới hài lòng lùi qua một bên.
Thoáng chốc là tới giờ về, Nhất Chu dự định lên thư viện trường kiếm sách về đọc để làm bài văn.
"Mày về trước đi, tao lên thư viện kiếm sách." Cô vừa bỏ đồ vào cặp vừa nói.
"À làm bài văn của cô hả.? Tao đi chung với mày."
"Thôi, mẹ mày tới đón rồi mà."
"Ừa. Vậy thứ hai gặp."
"Bye."
Lâm Nhất Chu lên thư viện lượn lờ tầm 10 phút, cuối cùng chọn quyển truyện tên "Colorful" của tác giả người Nhật- Eto Mori.
Lúc xuống sân, mọi người đã về gần hết, chỉ còn nam sinh ở lại chơi bóng và vài nữ sinh đang tụ tập lại cười giỡn. Thứ bảy trường cô chỉ học một buổi.
Ngay sảnh của trường của hai bộ bàn ghế dài, học sinh, giáo viên đều có thể ngồi ở đây.
Nhất Chu ngồi xuống lấy quyển sách ra đọc. Đây là quyển sách nói về một chàng trai, cậu ta tự sát, sau đó may mắn được một cơ hội tái sinh vào một thân thể khác tên "Matoko". Cậu sẽ sống và hoàn thành mọi việc cho đến khi cậu đã nhớ được mình là ai và vì sao lại chết.
Cả quyển sách là hành trình mà "Matoko" gỡ bỏ từng móc xích một, bước ra khỏi thế giới riêng của "Matoko".
Cô đọc được một lúc thì thấy trường sắp khoá cửa, bèn chạy về.
Về nhà ăn uống no say, cô chui vào chăn làm một giấc tới chiều, khi gần đi học thì lấy laptop bỏ vào cặp, cô tính một chút học xong sẽ ra quán cafe ngồi để làm bài văn này.
Cô đi xe buýt tới trung tâm. Học xong Nhất Chu đi bộ tới quán cafe gần đó, gọi một cốc trà sữa thơm ngon rồi mới lấy sách ra đọc.
Ngồi vào quán cô tiếp tục đọc, tầm hai tiếng sau cô đọc xong, chỉ ngồi im suy nghĩ. Thường cô đọc một quyển truyện xong thì phải mất thời gian để tĩnh tâm. Tầm 10 phút sau, Nhất Chu mới bắt đầu mở máy ra làm.
Nhưng cô không phát hiện, bên kia có 4 nam sinh đang nhìn cô. Đó là đám Tư Nam.
"Có cần chào không?" Thiên Quân khó xử đẩy đẩy kính.
"Không cần. Người ta đang tập trung đấy." Quốc Chương đẩy cậu rồi tiếp tục học.
"Chào, sao lại không chào?" Tư Nam chuẩn bị tư thế đứng lên.
"Tha cho người ta đi ba, mày làm sao đấy? Thích thật à?" Nam Khánh nhìn cậu tò mò hỏi.
"Thử một chút." Tư Nam cũng thành thật trả lời.
"Cái gì mà thử, vui đùa thì dẹp qua một bên, không sợ nghiệp quật vào mồm à?"
"Cái gì cũng phải thử mới biết hợp hay không chứ."
"Tha dùm, mặt cức mày đừng có mà sáp sáp. Người ta là con ngoan đấy."
"Này, tao cũng ổn mà?" Chung Tư Nam với vẻ mặt đầy nghi hoặc bản thân có tệ vậy không.
"Nhưng mày không nghiêm túc. Đợi mày nghiêm túc rồi tính tiếp." Nói rồi Nam Khánh vỗ vỗ vai cậu.
"Ừ nó nói đúng đấy." Quốc Chương và Thiên Quân cũng gật gù đồng ý.
Viết được tầm chút chút, thấy đã 9 giờ hơn Lâm Nhất Chu liền thu dọn về. Lúc đứng lên gặp đám Tư Nam ngồi đấy, Nhất Chu bắt đầu toan tính trong đầu:
"Chào không ta? Nếu không chào thì kì mà chào người ta không chào lại mình thì quê."
Sau khi đắn đo, cô chọn hình thức hơi gật gật đầu nhẹ, vì nếu đếch chào lại thì cô sẽ cho là mình trật khớp nên phải gật gật cho bớt đau.
"Đi ăn không?" Chung Tư Nam cũng bước lại gần hỏi cô.
"Mắc mớ gì cậu ta gặp cô thì toàn là ăn vậy?" Lâm Nhất Chu không hài lòng thầm nghĩ.
"Không ăn, béo."
"Ăn đi, cậu không béo, đẹp."
Nghe câu trả lời, Lâm Nhất Chu trợn tròn hai mắt:
"Đồ điên."
Nói rồi Lâm Nhất Chu bước qua người cậu đi thẳng xuống dưới, rồi đi tới trạm xe buýt.
Cả quá trình, Chung Tư Nam đều lẽo đẽo theo sau đến khi cô về đến nhà.
"Làm sao?" Nhất Chu hơi dừng bước đợi cậu đi lên.
"Sao tôi nỡ để cậu về một mình lúc đêm tối được." Tư Nam nghiêm túc nói với cô.
"Không phải bình thường tôi cũng vậy sao?"
... "lạnh."...
Bốn mắt nhìn nhau, bắn ra bốn phía hai chữ "ngượng ngùng".
"Vậy bây giờ trở đi tôi đi với cậu." Chung Tư Nam húng hắng hai tiếng rồi nói.
"Muốn cua tôi?" Lâm Nhất Chu nhẹ nhàng phun ra câu hỏi.
Cậu thành thật gật đầu.
"Tôi không thích bị săn, cậu vẫn nên tìm người khác đi, chả có chút thành ý nào." Lâm Nhất Chu ghét bỏ nói, cô bắt đầu hoài nghi về ánh mắt nhìn người của mình, vì sao lại nhìn trúng cậu ta ở Kichi.
"Thành ý phải cảm nhận mới biết. Tôi còn chưa thể hiện với cậu cũng chưa dùng tim để cảm nhận." Chung Tư Nam nhìn thẳng vào cô ung dung nói.
"Ví dụ như bây giờ, người bình thường tỏ tình với người mình thích sẽ là thái độ này sao? Tim cậu có đập nhanh không? Cậu có hồi hộp không?" Nhất Chu chất vấn cậu.
Cô thấy cậu đang làm ô nhiễm từ "Thích" này.
"Còn bày đặt tim với chả không, cậu bị ảo à." Nhất Chu khinh khỉnh xả vào mặt cậu.
"Cậu nói như vậy không sợ tôi tổn thương sao?" Chung Tư Nam nghe cô nói thì khẽ cười, giống như trong mắt cậu, cô chỉ là đứa con nít đang nói triết lý cuộc sống vậy.
"Lúc cậu đá con gái nhà người ta sao không sợ người ta tổn thương."
"Cậu ghen?"
"Ui là trời." Lâm Nhất Chu ôm ngực, cô có cảm giác mình còn nói nữa sẽ lên huyết áp sau đó chết bất đắc kỳ tử ở đây.
"Về đây, cút đi." Cô vẫy vẫy tay rồi xoay lưng đi.
Thật không muốn để ý tới cậu mà.