Sau chuyến đi Đà Lạt là một kì nghỉ tết dài, đi theo đó là danh sách bài tập dài hơn cả kì nghỉ.
Có những chuyện không đáng nhớ ở Đà Lạt thì Nhất Chu quyết định cho nó vào dĩ vãng không nhớ đến nó nữa. Cô vừa chơi vừa làm bài tập đến trước khi đếm ngược giao thừa.
Họ có hẹn với nhau sẽ đi coi pháo hoa vào ngày giao thừa. Hôm 30 tết, tất cả tập trung đông đủ trước nhà Nhất Chu, để chuẩn bị đi coi pháo hoa.
Mọi người đổ ra đường rất đông, họ kiếm một chổ có thể nhìn thấy rõ pháo hoa sau đó đậu tại đó. Xung quanh cực kì nhộn nhịp, có gia đình, có bạn bè và có cả các cặp đôi. Họ đều mong chờ đón năm mới cùng những người mình yêu thương.
Thời khắc đáng mong chờ cũng đã đến, lúc này tất cả mọi người đều đang chung một nhịp đập, cùng đếm ngược thời gian đón năm mới.
“3,2,1… Happy New Year!!!”
Pháo hoa được phóng lên trời đầy rực rỡ, nó như đang chào món một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
“Nhất Chu, năm mới vui vẻ!!!” Nhựt Duy xoay lại nói với cô.
“Năm mới vui vẻ!!!” Nhất Chu nhìn cậu cười rạng rỡ.
Duy đưa tay ra nắm cổ tay cô kéo về phía mình. Nhất Chu bất ngờ mặt không hiểu chuyện “Ớ” một tiếng nhìn cậu.
“Đợi tao đi du học về.” Cậu nói nhỏ vào tai cô, cậu muốn đây là bí mật giữa hai người.
Nhất Chu nghe thấy thì gật gật đầu, đợi thôi mà, bọn cô ai chả đợi cậu về để còn đi du lịch lần nữa. Cô làm dấu “OK” với cậu.
Nhựt Duy nhìn cô ngu ngốc như thế không biết có hiểu được hàm ý trong lời cậu không nhưng nói rõ lại sợ cô khó xử. Trước đó Nhất Chu có nói sẽ không yêu đương, cô muốn chăm chỉ học để đậu vào đại học mình muốn, nên cậu cũng không muốn cô phân tâm.
“Mày hiểu không vậy?” Cậu kéo tay cô một lần nữa.
“Mày nghĩ tao bị ngu à?” Nhất Chu tưởng cậu khinh mình cáu kỉnh đáp lại.
“Tức chết đi được.” Duy bực dọc xoa rối tóc cô.
Tối đó Nhất Chu về tới nhà là 2 giờ sáng, phải nhờ Táo xuống mở cửa, thiếu điều nó muốn cho cô ở ngoài đường luôn.
Những ngày tết của Nhất Chu trôi qua giữa việc lấy tiền mừng và làm bài tập ở trường.
Mùng 9 mọi người bắt đầu quay lại cuộc sống hằng ngày, học sinh cũng trở lại trường.
Nhất Chu rời xa cái giường cái yêu quý vào lúc 6 giờ sáng thì có chút không quen, cô cứ lăn tới lăn lui mãi mà không ngồi dậy được.
Cuối cùng cái gì tới thì cũng tới Nhất Chu đi trễ nhưng may hôm nay là thứ hai, chào cờ nên đi trễ chút cũng không sao. Cô nàng vắt cái tà áo dài lạch bạch đi vào lớp cất cặp rồi trở ra sân trường.
“Gì muộn vậy ba?” An Chi thấy cô lại thì chuyển ghế ngồi cho cô.
“Tao nói với mày chứ tao còn đang muốn nghỉ tiếp đây này.” Nhất Chu thở hổn hển đáp.
Học kì mới bắt đầu, kì thi đại học cũng càng ngày gần vì vậy giáo viên bắt đầu hối thúc học sinh học hành nhiều hơn.
“Có biết còn bao nhiêu ngày nữa sẽ thi không? Gác lại những ngày nghỉ tết đi. Cuộc chiến của các em ở phía trước đây, bây giờ không cố gắng thì không kịp nữa đâu. Sau này mấy đứa bước ra khỏi cánh cổng này sẽ hiểu chuyện chắc chắn có thành quả nếu cố gắng chỉ có chuyện học mà thôi. Nghe rõ chưa?” Cô chủ nhiệm đứng trên đó dặn dò kĩ lưỡng từng học sinh của mình.
“Tùng! Tùng! Tùng” Tiếng trống báo giờ ra chơi đã tới.
“Sắp tới sẽ có giờ hướng nghiệp cũng như các trường Đại Học tới tư vấn, mấy đứa suy nghĩ dần là vừa.” Cô giáo dặn dò câu cuối cùng rồi bước ra khỏi lớp.
Những tiết học đùa giỡn ngày càng ít, giáo viên tận dùng tất cả thời gian để có thể đem lại nhiều kiến thức cho học sinh hết mức có thể.
Có thể vì là lần đầu tiên được hạng 1, có quá nhiều người đang chờ xem Nhất Chu rơi đài nên cô không dám lơ là, so với học kì trước chỉ có liều mạng hơn.
Cô đi học trên lớp toán, anh văn đều đặn và thời gian học ở nhà cũng dày hơn nhiều so với ban đầu.
Nhất Chu không gặp Tư Nam ở lớp toán nữa nhưng đôi khi vẫn gặp ở sân trường, những lúc như thế cô chỉ liếc mắt sang chổ khác. Cô không muốn có bất kì vấn đề gì ảnh hưởng việc học của cô ngay lúc này.
“Nhất Chu, chưa ngủ sao?” Ba cô đứng trước cửa hỏi nhỏ.
“Sao thế ba? Vào đi.” Nhất Chu buông bút xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ.
“1 giờ đêm rồi sao còn chưa ngủ?” Ba cô bước vào thấy cô vẫn ngồi trên bàn học lo lắng hỏi.
“Con học sắp xong rồi.”
“Đừng áp lực, cứ từ từ, con đã rất nỗ lực rồi.” Ba Lâm bước tới xoa đầu con gái.
“Vâng, con học sắp xong rồi. Ba ngủ đi mai còn đi làm, mau lên.” Cô đẩy ba về phòng, vẫy vẫy tay để ông đừng lo lắng cho cô.
Nhất Chu ngồi lên ghế nhìn đống hỗn loạn trên bàn thì mệt mỏi xoa trán. Có rất nhiều người đang chờ cô rớt khỏi cái ghế này, Nhất Chu không thể từ bỏ. Nhất Chu quá sỉ diện, cô sợ mất mặt, sợ thua người khác.
Nhất Chu lấy lại tinh thần tiếp tục học đến gần 2 giờ mới đi ngủ, ngày nào cũng thế.
Kì thi giữa kì bắt đầu tới gần, phương thức sẽ gần giống như thi đại học.
Toán 100% trắc nghiệm.
Sử- Địa- GDCD sẽ thi liên tục như thi đại học trong đó 70% là trắc nghiệm và 30% là tự luận vì theo quy định của bộ giáo dục thì các đề thi tại trường vẫn còn giữ lại phần thi tự luận.
Nhất Chu cũng không xem nhẹ mấy môn tự nhiên vì mục tiêu xa của cô là Đại Học nhưng mục tiêu gần là hạng 1, vì vậy cô phải cân bằng được các môn.
Mấy môn kiểm tra 15 phút trôi qua ở lớp khá nhẹ nhàng, nhưng vì toán là trắc nghiệm Nhất Chu không cân bằng được thời gian, bỏ qua một số câu phía dưới nên trước khi thi giữa kì cô nàng cắn răng làm đề toán.
Thấy Nhất Chu liều mạng như vậy, đám An Chi không dám làm phiền cô, lúc ở nhà cũng không có bất cứ ai lảng vảng tới phòng Nhất Chu, mẹ cũng không nhờ vả cô việc gì, chỉ cố gắng mỗi ngày nấu món Nhất Chu thích.
Vì thời gian học căng thẳng, lại ngủ rất ít nên Nhất Chu hay bị đau đầu, cô nàng nhìn vỉ panadol sắp hết thì có chút bất lực, cô không muốn uống nhiều như vậy vì bất cứ cái gì cũng có tác dụng phụ của nó.
Nhất Chu vẫn cầm cự được kì thi giữa kì, giữ vững hạng 1, tiến vào hạng 7 của khối.
Nhưng càng ngày càng đến gần kì thi đại học, chỉ còn 3 tháng để học tập. Áp lực của Nhất Chu càng cao, số lần Nhất Chu khóc cũng nhiều hơn.
Kì thi cuối kì cách giữa kì 1 tháng và cách ngày thi đại học 2 tháng. Nhất Chu chịu không nỗi áp lực bắt đầu có xu hướng nôn mửa, cô khóc rất nhiều vào nửa đêm.
Nhất Chu nhìn đồng hồ đã đến 12 giờ có chút mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng giải đề cuối cùng, cô bấm đồng hồ 90 phút sau đó bắt đầu giải đề.
Nhưng chưa đầy nửa giờ, tay Nhất Chu có chút run rẩy, cuối cùng cô ôm mặt khóc. Tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng, cô không dám khóc quá lớn chỉ dám nức từng tiếng nhỏ đứt quãng.
Áp lực quá lớn, từ giáo viên, bạn bè, những người xa lạ thậm chí là bản thân cô.
Trong giờ văn gần đây, cô dạy văn đã nói: “Nhất Chu đừng nghĩ em làm được điểm 9, con điểm 9 này là do cô thấy em có kiếm tài liệu thêm bên ngoài để dẫn chứng cho bài văn nên cho em khuyến khích.”
Nhưng những học sinh chỉ đạt được từ 6 đến 7 điểm lại được cô khen có tiến bộ, có nỗ, lúc ấy Nhất Chu rất ấm ức. Rõ ràng cô đã phải học rất nhiều mới có thể làm được nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ do không liên kết với câu nhận định bên ngoài mà cô giáo đã phủ nhận toàn bộ bài văn cũng như công sức của cô.
Hay trong một giờ sử, cô bị gọi lên hỏi nhưng lại không trả lời được liền bị mắng: “Đây là học sinh hạng 1 à? Học sinh giỏi mà học thế này thì em có chắc lần sau mình vẫn giữ được hạng không?”
Giờ Giáo dục công dân chẳng hạn: “Tới Nhất Chu còn sai hai câu thì tụi em xem lại bản thân mình đi.”
Nhất Chu luôn là thước đo cho việc giáo viên muốn mắng một ai đó, cô sẽ là tấm bia để giáo viên đem ra chém.
Việc này khiến cô khi ở một mình đã khóc rất nhiều, cô không dám nói với người khác, cô sợ họ nói mình quá yếu vì vậy cô cố gắng nhẫn nhịn.
Kì thi cuối kì hai sẽ bắt đầu vào tuần sau.
Tối thứ bảy học xong anh văn thấy có chút bí bách cô đi tới bàn bên cửa hàng tiện lợi ngồi xuống. Nhất Chu nhìn điểm kiểm tra gần đây được thầy cô gửi có chút thấp, mệt mỏi úp mặt xuống bàn.
Một giọt, hai giọt,.. tiếng nức nở cũng dần vang lên. Rõ ràng mỗi ngày cô đều cố gắng như thế nhưng lại không thể như mong muốn, càng nghĩ tiếng khóc càng lớn.
Mọi người hay nói đã 7 điểm 8 điểm là đủ rồi, xem mấy người 4-5 điểm còn chưa la thì mày la cái gì. Nhưng mục tiêu của người 7-8 điểm ấy là 9 điểm hay thậm chí là 10 điểm, còn những người không buồn vì bản thân chỉ 4-5 điểm vì họ không đặt xa hơn, cũng vì họ không đủ nỗ lực.
Người 8 điểm không phải họ khóc vì điểm thấp mà là vì họ không đạt được mục tiêu ban đầu của mình, họ nghĩ rằng bản thân đã nắm chắc 9 điểm, 10 điểm nhưng lại không chạm tới, cái khiến họ khóc chính là sự hụt hẫng đối với chính bản thân.
Nhất Chu khóc rất nhanh vì cô biết cô không có thời gian cho việc này, dù bây giờ cô dừng lại thì mọi thứ vẫn tiếp tục. Người giỏi hơn cô, chịu phấn đấu hơn cô rất nhiều.
Lúc này ngước lên, Nhất Chu thấy trên bàn là một túi khăn giấy và một lon nước kèm theo đó là tờ giấy ghi chú:
“Cố lên.”