Chương 7: Học.

1837 Words
Vì đã bắt đầu vào mùa thi, thầy cô cũng tiến vào trạng thái “gắt gỏng” hơn. Tiếng trống vang lên cũng là lúc kết thúc bài kiểm tra 15 phút của môn hoá. Dù gì cũng là ban xã hôi nên đề cũng dễ nhai hơn hẳn. Tiết sau vào là kiểm tra 15 phút lý, là môn mà Lâm Nhất Chu dở ẹt luôn, phải giằng co với mớ công thức không hiểu mang ý nghĩa gì, cô cực kì hoang mang. 15 phút trôi qua cũng nhanh thôi và sau đó cô nàng phát hiện công thức mình sử dụng khác hẳn hoàn toàn với mọi người- Ờm thì không có đau nhiêu đâu. Lâm Nhất Chu bỏ việc kiểm tra vừa nãy ra sau đầu, cầm đồ ăn sáng tới trước cửa lớp ngồi ăn, xung quanh là đám Nhựt Duy đang hóng hớt. Chúng nó bày ra trò mới, chơi kiểu oản tù tì, đứa thua phải úp hai tay lại với nhau để đứa còn lại đánh. Đứa còn lại đánh bằng cả hai tay sau đó đánh cái cuối cùng thiệt mạnh vào tay bên phải. “Má, lại thua.” Hứa Huy tức giận than thở. “Bộp, bộp.” Tiếng đánh mạnh tới mức Lâm Nhất Chu muốn ù tai. “Mày đừng có vậy, nè Nhất Chu mày coi nó đánh tao bầm cả tay.” Duy đưa bàn tay có vài vết thâm tím cho cô xem. Cô nhìn mà buồn cười, rõ ràng là đau mà vẫn cố chơi cho bằng được. “Ê chiều uống trà sữa đi. Ai uống?” An Chi giơ tay hỏi. “Tao.” “Tao.” “Uống hết đúng không? Vậy là 4 ly, móc xỉa đi.” Vừa nói cô nàng vừa xoè tay ra xin tiền. “Trưa vào sớm nhá các bạn của mình.” Vừa thu tiền xong thì tiếng trống đánh vào lớp. Vào lại là tiết sử chán ngắt. Học được một lúc, Huy gõ gõ vai của cô: “Nhất Chu, đánh caro đi.” “Nó chơi với tao thua mới kiếm mày đấy, nó đang tìm kiếm cảm giác của người chiến thắng từ mày.” Nhựt Duy vừa nói vừa cười khinh cô. “Sao đéo ai đánh mày đi.” Lâm Nhất Chu gắt gỏng đáp, tay còn lại cầm bút đánh dấu lên giấy. Sau đó cô khều An Chi: “Thầy nhìn thì kêu tao.” “Ừ chơi đi, thắng vào chứ mày thua quài, tao mất mặt.” Lâm Nhất Chu tức trợn tròn hai mắt. Ừm thì vẫn tiếp tục thua. “Nhất Chu, Hứa Huy đứng lên. Làm cái gì đấy?” “Rồi xong, tới công chuyện luôn.” “Thấy mẹ chưa.” “Nãy thầy mới giảng cái gì?” Một khoảng lặng.. cả bốn đứa làm gì có đứa nào nghe chữ nào đâu. “Vậy đứng đó đi, nào nghĩ ra trả lời thì ngồi.” Lâm Nhất Chu nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa thôi, cô làm được. Tiếng trống vừa vang lên, cô và cả Huy như được giải phóng. “Tao không còn cảm nhận được cái chân tao nữa rồi.” “Mỏi vãi.” Cô và Huy như bị liệt, hai chân không còn cảm giác gì nữa. Hôm nay, cô đi về cùng Hứa Huy tại vì cô lười đi xe. Còn 5 phút nữa là tới giờ về nhưng cô và cả Huy đều đã vào trạng thái- chỉ cần trống phát ra tiếng, cả hai sẽ lập tức đứng lên. Trường cô khá nhỏ, có hai bãi xe. Một là hầm xe cho giáo viên và một ít học sinh. Bãi xe còn lại ở ngoài trời, nó đi bọc vòng theo hành lang trường. Đi sớm để ngay gần chổ vào thì ổn, còn nếu đi trễ phải bọc chạy tuốt ra sau thì mất nhiều thời gian hơn mới về được. Vừa nghe tiếng tùng một cái, cô và Huy vụt xuống hầm xe trở thành người đầu tiên có mặt ở hầm xe. “Lẹ lên lát hít khói bây giờ.” “Nhớ xe để đâu không?” “Hên xui.” Ừm, cô biết mà, nhớ sao được mà nhớ. Về nhà, Lâm Nhất Chu ăn lẹ rồi leo lên giường ngủ trưa. Nhất Chu cố gắng đi sớm để uống trà sữa, đúng là chỉ có trà sữa mới khiến con người ta có động lực. Tới cổng trường, cô thấy thầy giám thị đứng trước cổng để thu dép của học sinh. Trường cô có quy định là mang dép, cross sẽ bị tịch thu, mà thầy giám thị thu có một chiếc à. Còn 1 chiếc cho chúng nó đem về. Thương học sinh hết sức, đem về làm kỷ niệm. Tới mấy ngày lễ, thầy sẽ mang cái bao đựng đống dép ấy xuống phát cho từng đứa về ăn lễ. Cái ngày đó là ngày vui nhất của trường cô luôn như hội vậy, cả thầy lẫn trò nhìn nhau đằm thắm. Bắt học sinh đi trễ thì cứ 6 giờ 45 phút hoặc 1 giờ 20 phút, ai vào sau sẽ phải đứng qua một bên. Đợi đông đủ hết thì sẽ cho đi lao động, mất gần hết tiết 1 mới được vào lớp để học, sau đó vào lớp còn phải đứng học hết tiết ngày hôm đó. Bởi vậy, Lâm Nhất Chu thà nghỉ học chứ không đi trễ. Cô thấy Tư Nam bị tịch thu dép, cô nàng không hề có tình người mà mở mồm ra cười. Từng người từng người xách chiếc còn lại đi vào. “Còn cười.” Tư Nam đi song song với cô. “Mang dép thì đi sớm một chút cho đỡ bắt.” Nhất Chu cười cười nhắc nhở. Chung Tư Nam chỉ chỉ vào đồng hồ trên cổ tay cậu cho cô xem. “Nhìn này, 1 giờ 5 phút.” “Không đủ sớm.” Lâm Nhất Chu lắc lắc đầu chê. “Chiều nay mày đi học thêm gần cửa hàng tiện lợi đúng không?” “Ừm, sao?” Nhất Chu thắc mắc hỏi. “Cho nè, vào lớp đi.” Tư Nam nhét vào tay cô rồi chạy biến, nhanh thật nhanh, làm cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Nhất Chu nhìn cái móc khoá hình phi hành gia trong tay cô rồi nhìn lại dáng cậu đang chạy băng băng trên hành lang thì bật cười. “Gì đây, bộ dáng trai lần đầu yêu này từ đâu ra vậy?” Nhất Chu tò mò nhìn cái móc khoá dạng bông vừa đi vào lớp. “Trà sữa nè.” An Chi đâm cây ống hút vào giúp cô. “Mai kiểm tra thể dục, đi sớm ăn sáng đi.” Nhựt Duy ở phía sau ngước lên nhắc nhở. “Mai ăn gì nhỉ?” An Chi miệng nhỏ hút trân châu hỏi. “Cơm da gà không?” Huy hỏi lại. “Biết ngán không?” Cô nàng ăn món này hai ngày rồi đấy. “Cơm sườn?” “No lắm.” “Mẹ nó, đúng là con gái.” Hứa Huy vỗ bàn tức đành đạch. “Mì xào trứng bò không, ngay chùa ấy. Lâu quá không ăn.” Nhựt Duy chen vào nói. “Cũng được.” Nhất Chu giơ tay tán thành. “Vậy mai mày đi mua với nó luôn đi.” Hứa Huy nói. “Cũng được, vậy mai mày qua tao sớm xíu.” Cô suy nghĩ chút rồi đồng ý. Tiết đầu tiên là tiết anh văn nhẹ nhàng trôi qua trong sự đùa giỡn của cả cô lẫn trò. Tiết thứ hai là tiết sử. Má nó, cô ngáp muốn sái quai hàm. Ra chơi, cô nhìn ra cửa thấy cả đám học sinh bu quanh lớp A2. Bốn đứa thắc mắc không biết dụ gì thì nghe bàn kế bên nói. “Má, đánh nhau kìa.” “Ai đánh?" "Đám A2 chứ ai.” “Hình như đánh với lớp A4 hay sao á.” Chưa kịp hóng hớt thì nghe thấy tiếng la. “Giám thị tới!!!!!” Giám thị trường cô bắt sóng nhanh ghê, cứ hễ mà có đám đông tụ lại chưa kịp đánh là giám thị tới hốt cả lũ lên phòng giám thị luôn. Trường cô là trường tầm trung, không quá giỏi nên học sinh không phải chỉ chăm chăm học hành. Nên cứ lâu lâu lại bùng nổ drama, đánh ghen có, đánh nhau có. “Giải tán rồi, tao còn chưa kịp hóng.” Mẫn Nhi từ ngoài ào vào than thở. “Ai đánh đấy.” An Chi kéo ghế cho cô nàng ngồi. “Đám An Mỹ chứ ai.” An Mỹ là học sinh A2, cả đám chơi chung là học sinh quậy có tiếng, con nhà giàu cơ. Đánh nhau, trốn chào cờ, bật lại giám thị nếu bị mắng, blabla. Cô thi chung phòng với An Mỹ, cô nàng xinh cực, thân hình chuẩn nữa. Lần nào vào phòng thi, Nhất Chu cũng nhìn nhiều thêm vài lần. Tính của An Mỹ cũng dễ thương nữa, cho nên không phải cứ học sinh quậy thì đều không ra gì. “Mới lại nói chuyện thôi còn chưa kịp gì thì giám thị lùa hết lên phòng uống trà hết rồi.” Làm Nhất Chu nhớ tới hồi lớp 10, cô và An Chi đánh bài trong lớp bị bắt lên phòng giám thị. Giám thị nói với cô: “Một là gọi phụ huynh, hai là em đánh sao bộ bài này biến mất thì tôi cho em về lớp.” Đánh cho tan bộ này thì đánh kiểu gì??? Ừm thì hôm đó viết kiểm điểm thôi chứ cũng không mời phụ huynh gì, mà thầy bắt đem về cho phụ huynh kí nhưng cả cô và An Chi đều không đem. Mỗi lần gặp thầy giáo đó, cả hai đều trốn. Cứ thầy ở đầu đường này, cả hai đi đường khác. Cả năm trời, thầy quên mất mới thôi cơ. Thật là khổ tâm hết sức. Vừa hết tiết cuối cùng, Nhất Chu liền xoay xuống nói. “Hôm nay, mình cho các bạn một cơ hội để chở mình về.” Nhất Chu hai mắt chớp chớp nhìn cả hai. “Đi thôi.” Nhựt Duy đeo cặp lên vai nói, “Yeeee.” “Ngày mai, tao qua rồi tao gọi mày. Xuống cho đúng giờ nghe chưa?” Nhựt Duy dừng trước cửa nhà cô rồi dặn dò. “Dạ, anh trai của em.” Nhất Chu ngoan ngoãn trả lời. Nhất Chu ăn cơm tắm rửa rồi nằm chơi điện thoại chút chuẩn bị lát nữa đi học.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD