Mỗi một nhân vật trong truyện đều mang một màu sắc của riêng mình, đại diện cho một lớp người nào đó trong xã hội này
Matoko quá nhút nhát, tự ti, cậu nghĩ cả thế giới đều đang ruồng bỏ mình và cậu chỉ dám sống trong thế giới của riêng cậu. Và rồi khi phát hiện người cha đáng kính của mình chỉ là kẻ ích kỷ, ham tiền, người mẹ dịu dàng mình luôn yêu quý lại ngoại tình, người anh trai, cô gái mình thích đều khác xa bản thân nghĩ. Tất cả mọi thứ thật kinh khủng, nó xé toạt một cuộc sống tốt đẹp mà cậu biết nên cậu lựa chọn tự sát. Thế đấy, cậu từ bỏ một thế giới mà chưa chắc cậu đã từng hiểu rõ về nó, một thế giới mà không phải vạn vật đều như cậu nhìn thấy.
Nhân vật người mẹ trong câu chuyện này là người mãi đi kiếm gam màu sắc riêng cho cuộc đời mình, dù đã ba bốn mươi tuổi bà vẫn cả thèm chóng chán, không biết bản thân mình muốn gì.
Hay nhân vật Hiroka, cô cũng lạc lối trên chính con đường mình lựa chọn, cô đã lựa chọn việc bán rẻ thân xác để thoả mãn những tham vọng vật chất nhưng cuối cùng cô lại nói:
"Muốn ăn thịt bò mỗi ngày, muốn sống thật lâu nhưng cứ cách mỗi ngày lại chết đi." (Trang 202)
"Cuộc đời này đa sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối. Không biết màu nào mới là màu thật sự. Không biết màu nào mới là bản thân mình." (Trang 202)
Những bí mật được giải đáp qua từng chương một, vén lên những bất ngờ cho người đọc.
Có phải tất cả mọi thứ mà bạn đang nhìn thấy đều là sự thật không?
"Nghĩa là đen mà bỗng dưng thành trắng, có những chuyện tưởng chỉ là một màu đơn giản hoá ra lại vô số những mảng màu khác còn ẩn giấu." (Trang 193)
Bức thư dài 8 trang của người mẹ, cũng khiến người đọc thấy ngổn ngang:
"Dù là phần bình thường hay phần phi thường trong con thì mẹ đều yêu thương bằng tất cả trái tim của người mẹ." (Trang 145)
Hay những lời bộc bạch của người cha mà cậu cho rằng rất ích kỷ:
"Quá khứ vẫn tồn tại dù bây giờ cha có ổn thế nào, nhưng trong một khoảnh khắc những cảm xúc ấy đã hoàn toàn bị thổi bay, khoảnh khắc của ngày hôm đó, khoảnh khắc con sống lại, lúc ấy cha đã nghĩ người tốt hay kẻ xấu đều không còn quan trọng." (Trang 185)
Và người anh luôn chê bai cậu, vào thời điểm cậu sống lại, người con trai ấy đột nhiên muốn trở thành bác sĩ.
"Nhiều khi ta không nhận ra, chính bản thân đang vô tình cứu giúp hoặc làm tổn thương ai đó." (Trang 202)- dù Hikora đã từng làm tổn thương Matoko nhưng cũng chính cô từng thắp sáng những tháng ngày tăm tối cho cậu và chính Matoko cũng đã từng vô tình làm chổ dựa cho bé Shoko nhỏ bé.
Cuộc đời là một chuyến xe chạy dọc những mảng màu, có lúc nó chạy qua những mảng màu sáng, thật hạnh phúc, cũng có những lúc là những mảng màu u tối.
Có người từng nói "Tự tử là cách giải quyết vĩnh viễn những vấn đề tạm thời.". Khi bạn cho mình cho người khác cơ hội thì các vấn đề có thể được giải quyết nhưng nếu bạn chết rồi, mọi việc sẽ chấm dứt chẳng thể vãn hồi.
"Cái chết của Makoto là vĩnh cửu tuyệt đối, dù là vài năm, vài chục năm hay vài trăm năm đi chăng nữa, cậu ta mãi mãi chìm trong cái chết, bỏ mặc thế gian cùng những hiểu lầm không bao giờ được hoá giải." (Trang 182).
Cuộc đời đôi lúc như một hình chữ S bạn đi mãi đi mãi khi đi qua đường quanh co gấp khúc ấy bạn sẽ thấy được những điểm sáng.
Nhưng tôi cũng từng bắt gặp một câu nói "Một người tự tử, nếu họ có cơ hội, họ sẽ không bao giờ chọn việc đó." có lẽ họ không thể nào thoát khỏi những mảng màu tối, những mảng màu ấy đã bóp chết sự sống, hi vọng của họ. Họ đã quá thất vọng và mệt mỏi khi phải trông chờ vào những điều kì tích ấy nữa.
Lời tác giả: Đây toàn bộ là những cảm nhận của riêng mình khi đọc quyển sách này, mọi người có thể tìm đọc thử vì nó hay hơn nhiều so với những lời văn cụt ngủn này và biết đâu mọi người có thể có những cảm nhận khác mình. Bài văn bao gồm lời văn và cả bìa sách đều do mình lên ý tưởng và nhờ bạn vẽ cho luôn, ở ngoài thực tế thì nó dài hơn và mình mất 1 tuần để đọc và cảm nhận sau đó viết ra nên mọi người đừng nói lời cay đắng quá nhe.
Sáng hôm sau, 8 giờ Nhất Chu dậy sửa soạn chuẩn bị đi học.
Cô bắt xe buýt, đúng 9 giờ liền tới trung tâm. Ngày học chủ nhật là lớp dạy thêm giờ của lớp nâng cao, không thu thêm tiền học, vì vậy dù là chủ nhật vẫn rất đông.
Học xong cô tới quán cafe hôm qua, sửa lại bài viết của mình.
Ban đầu cô định viết đơn giản nhưng khi đọc xong quyển sách lại không cầm lòng được mà viết nghiêm túc hơn. Cô chỉnh sửa một chút liền gửi cho cô chủ nhiệm kiểm duyệt.
Cô giáo cũng rất nhanh trả lời lại hỏi cô có thể viết tay không. Cô suy nghĩ chốc lát liền gật đầu.
Cô định in bìa sách của tác giả, sau đó suy nghĩ liền nhờ An Chi vẽ giúp cô trên tờ giấy A4.
An Chi hỏi cô định vẽ thế nào, cô nói đợi cô bắt xe qua An Chi.
Cô tới nhà An Chi, cả hai ăn uống, chơi đùa, sau đó Lâm Nhất Chu đi ngủ trưa, dường như quên mất ý định ban đầu khi tới đây rồi.
Đến chiều cô và An Chi mới bắt tay vào làm, quyết định bìa sách được chia thành hai gam màu.
Vật đại diện cho hai gam màu ấy là đôi mắt. Một bên mắt được phối màu sáng, bên còn lại gam màu tối. Tên tác phẩm ở phía dưới cũng được viết bằng hai màu. Tên tác giả thì viết nằm ngang bên tay trái.
Sao đó vẽ một chiếc ghế lăn lốc ở phía dưới bên phải, chiếc dây thừng kéo dài từ trên xuống.
Còn bìa cuối sách thì vẽ bàn tay đang ở dưới nước, phía trên là một bàn tay khác. Sau đó còn vẽ thêm đôi cánh ở hai bên bàn tay.
Tối về Lâm Nhất Chu không học nữa mà mở điện thoại lên chơi game một chút.
Vào thì thấy có một acc game có tên “Anhhùngtáithế”. Đúng lúc ấy điện thoại cũng ting lên một tiếng.
“Ây dô, game chung nè.”
Người gửi: Tư Nam
Mặt Lâm Nhất Chu đầy dấu chấm hỏi: “Gì đây???”
Sau đó nhìn lại cô mới biết “Anhhùngtáithế” là Chung Tư Nam.
“Chơi một chút đi!!!” Cậu thấy cô không trả lời liền nhắn thêm một tin.
Lâm Nhất Chu đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý chơi chung, cả hai bắt đầu vào trận.
“Nhất Chu bên này có người.” Tiếng của Tư Nam vọng qua mic.
“Từ từ chưa có súng.”
“Nhanh lên, nó qua tao rồi.”
“Má nó, nghèo.” Lâm Nhất Chu quạo quọ.
Không có gì thảm bằng tới dô game cũng nghèo như vậy, ông trời không có tình người.
“Tao có 3 sọc rồi, qua chơi luôn.” Chung Tư Nam tự tin với cây 3 sọc của mình dẫn đầu đi trước.
“3 sọc”: shotgun trong pubg.
Phía sau là Lâm Nhất Chu không hề tự tin với cây súng lục của mình ở đằng sau, nên suốt quá trình đi, thấy nhà nào loot tạm nhà đó, tới khi lòi ra cây uzi cô nàng mới tự tin lên.
“Nó đâu.” Nhất Chu chưa thấy ai thắc mắc hỏi.
“Nhà hai tầng màu đỏ, chưa biết mấy người nha. Tao lên trước, mày cover tao.” Tư Nam leo qua bức tường, tới trước cửa nhà màu đỏ chần chừ một chút rồi chạy lên.
cover: hỗ trợ
Cô ở phía sau chỉ kịp nghe hai tiếng “bùm bùm” thì trên màn hình hiện dòng chữ: “Đồng đội “anhhùngtáithế” của bạn đã bị xxx hạ bằng ump45”.
“Gì vậy trời.” Mé nó Lâm Nhất Chu ở phía sau kéo quần con nhân vật mà chạy lên lầu.
“Có cây 3 sọc mà cũng bày đặt sung.” Sau khi bắn chết thằng kia, cô vừa chửi vừa cứu cậu.
“Thả cục máu luôn.”
“Có băng đít, lấy không?”
“Cho ta máu, ta bảo vệ ngươi cả đời.” Chung Tư Nam đứng trước mặt cô làm động tác tướng quân.
“Thôi, cám ơn, làm gì làm đừng làm tạ là được.” Bây giờ Nhất Chu rất là hoài nghi về tương lai của mình.
Cả hai chạy bộ được một lúc, mới xuất hiện con xe mô tô.
Ờm thì hơi dỏm nhưng thôi có còn hơn không vậy.
“Thấy lãng mạn không?” Chung Tư Nam lại bắt đầu nói nhảm.
“Có ai sấy là tao rụng như mít luôn á, mày lái cho có tình người chút.” Lâm Nhất Chu cực kì bất an và bất lực.
“Làm đéo gì sấy được.” Sự tự tin này lại xuất hiện.
“Lộp bộp.”
“Đồng đội “Mỹnữimlặng” của bạn đã bị xxx hạ bằng M416.”
“Bà mẹ, Chung Tư Nam.” Lâm Nhất Chu cách một cái màn hình mà gào tuyệt vọng.
“Thôi xin lỗi, ván sau làm lại.”
Cứ thế câu này được nói liên tục 3 lần ở 3 trận tiếp theo. Nhìn lịch sử sự nghiệp mà Nhất Chu lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi.
“Trừ 11 điểm.”
“Trừ 3 điểm.”
“Trừ 21 điểm.”
“Nghỉ nghỉ.” Lâm Nhất Chu sức lực cạn kiệt mà nhắn cho Tư Nam một câu.
Cuối cùng, cô đi ngủ trong tinh thần không có ổn lắm.
Chơi game để xã stress mà vậy á, ai mà chơi cho nổi.