Chương 8: Được.

2090 Words
Cô vào lớp học toán kiếm cái bàn trống ngồi xuống, đang ngồi chơi xếp gạch thì nghe tiếng kêu. “Hê.” Nhất Chu nhìn lên thì thấy Tư Nam. “Sao ở đây?” Cô khó hiểu hỏi. “Học chứ làm gì.” Cậu vừa nói vừa ra vẻ đứng đắn. “Xì.” Nhất Chu bĩu môi. Cả hai im lặng ngồi học suốt 1 tiếng rưỡi, Tư Nam giống như thật sự vào đây để học. “Đi thôi, tao chở mày về.” Tư Nam bỏ tập vào balo nói với cô. “Không cần đâu, cũng không có nón.” Nhất Chu đeo balo lên vai đợi cậu cho cô đi ra. “Đi thôi.” Nói rồi cậu kéo dây cặp cô. “Ế.” Nhất Chu bị kéo buộc phải đi theo cậu. Lúc tới xe, cậu lấy trong cốp xe ra chiếc nón bảo hiểm ¾, có gắn sticker đầy đủ, là nón cho nữ. Cô cho cậu một ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. “Của bồ cũ?” Chung Tư Nam trợn tròn mắt, cái đồ không có mắt nhìn này. “Của mày, của mày. Tao mới mua được chưa?” Nhất Chu ngạc nhiên nhìn cậu, nghiêm túc như vậy? Lâm Nhất Chu, tỉnh, tỉnh táo lên. “Ò cám ơn.” Cô ngại ngùng leo lên xe. “Xì.” Tư Nam nhìn thấy cô như vậy thì bật cười. Lúc về tới nhà, cô đưa nón bảo hiểm lại cho cậu. “Cám ơn.” “Mày còn nợ tao một bữa ăn.” “Hồi nào?” Nhất Chu ngạc nhiên hỏi. “Mày hứa đi ăn với tao rồi, không được khất kèo.” Tư Nam không hài lòng nhìn cô. “Hên xui. Về đi, tao vào đây.” Nhất Chu vẫy tay với cậu. Về đến nhà, liền nghe tiếng điện thoại kêu “ting!ting!” hai tiếng. Nhất Chu mở điện thoại ra nhìn là tin nhắn group. “Nơi của những thiên tài.” Bộ não của nhóm (Huy): “Ê, Nhất Chu lên confession nè.” Làm ơn hãy tiến hoá (Duy): “Lên với ai.” Bộ não của nhóm: “Mày, há há chắc chớt.” Ngàn năm có một (Chi): “Đâu đâu, để tao xem.” Bộ não của nhóm: *hình ảnh* Ngàn năm có một: “=)))))) @Lâm Nhất Chu Đến hẹn lại lên.” “Mọi người cho mình hỏi, Nhất Chu hôm nay đi với anh Duy, ngày mai lại đi với người khác. Vậy là đang hẹn hò với ai vậy?” Lâm Nhất Chu cũng thuộc dạng xinh gái nên lâu lâu sẽ bị bế lên confession nói đông nói tây. Tất cả im lặng hết đi (Chu): “Cái quần què gì đây?” Làm ơn hãy tiến hoá: “Dừa, mỗi ngày mình sẽ lựa chọn một bạn hả mạy.” Tất cả im lặng hết đi: “Nó không thấy mày gãy lắm hả? :(” Làm ơn hãy tiến hoá: “Má mày.” Đùa giỡn một lúc, Lâm Nhất Chu ngồi vào bàn làm bài tập rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau đúng 6 giờ 10 phút, Nhựt Duy gọi cho cô. “Mắc mệt mày quá” đang gọi bạn. “Gì?” “Xuống đây con chó, không có để bố mày đợi.” “Ok.” Cả hai tàn tàn trên con club đi mua 4 hộp đồ ăn: “Ê, mày nghĩ đứa hỏi hôm qua là thích tao hay thích mày?” Địt, hỏi phát làm Nhất Chu cười muốn chết. “Sao không phải nó ghét nên nó hỏi móc họng mày.” “Mày vậy bị nó mọc họng đúng rồi đó.” Nhựt Duy ghét bỏ nói. “Con chó.” Lâm Nhất Chu đánh lên vai cậu ta. Cả hai mua xong, cong đít chạy về trường cho kịp giờ ăn. Đi tới gần cửa lớp, cô thấy 2 cái đầu nhấp nhô ngồi đợi ngay hành lang lớp. “Aaaa.” “Ăn thôi.” “Ngồi đi.” Hứa Huy đưa cô cái ghế. Cả đám vừa ăn xong là đúng giờ vào lớp. Ba tiết học trôi qua như thường lệ, khủng hoảng là hai tiết cuối cùng. Nội dung kiểm tra: Chạy bền. Lâm Nhất Chu khóc thét. "Một lát mày chạy chậm một chút, đừng nhanh quá." An Chi nhìn cô cột dây giày nói. "Tao á? Tao chạy nhanh nỗi hả mà chạy." Mắt thấy Hứa Huy hướng này đi tới, tay cầm chai nước. Cô quắc quắc lại. "Chạy xong rồi à." Cô xoè tay xin miếng nước. "Ừa, nhìn mồ hôi này." Cậu ta chỉ mồ hôi trên mặt. Cô lấy từ trong túi ra bịch giấy, đưa cho cậu một tờ. Nhựt Duy từ xa thấy cũng chạy lại xin một tờ. "Chạy kìa." Hứa Huy ngồi kế bên vỗ vỗ. Chạy 5 vòng sân trường. Cô thong thả chạy cùng An Chi nhưng cả hai không dám nói chuyện sợ bị hụt hơi. "Mày đừng nói chuyện với tao." An Chi gào nói. "Nói cái cứt." Chạy tới vòng thứ 3, cô với An Chi như cái mắc cạn, thoi thóp sắp chuyển qua đi bộ. Vòng thứ tư, cô với An Chi tự an ủi, một vòng nữa, một vòng nữa. Cuối cùng cũng xong. Nhất Chu định ngồi thì bị An Chi kéo đi bộ. Vòng một vòng sau đó mới được ngồi xuống. Cả hai dựa lưng vào không nói được chữ nào vì mệt. "Chân này không phải của tao nữa rồi." Nhất Chu vừa thở vừa nói. “Mất cảm giác rồi.” “Thôi không có khóc.” Huy đưa cô và An Chi mỗi đứa một chai nước. Kiểm tra xong thì được ngồi nghỉ đến khi hết giờ. Tới lúc về, Nhựt Duy là kéo cô về chứ cô mệt tới không muốn cử động. “Tao nói chứ hên chiều nay được nghỉ.” Nhất Chu mệt tâm hết sức. “Tuần sau thi rồi, chủ nhật mày rảnh thì đi ôn bài.” Duy đưa nón bảo hiểm cho cô hỏi. “Được.” Nhất Chu đồng ý. Cô nhìn lên thì thấy Tư Nam từ xa đang nhìn mình, cô khẽ gật đầu một cái rồi leo lên xe về. Lâm Nhất Chu về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi đánh một giấc tới tận 4 giờ chiều. Cô vẫn như cũ sáng học trên trường, chiều học thêm. Điều khác biệt duy nhất chính là vào 2-4-6, cô sẽ gặp Tư Nam ở lớp học thêm. Thoáng chốc là đến cuối tuần, tiết cuối cùng của ngày thứ bảy cô chủ nhiệm vào lớp dặn dò vài câu: “Thứ hai tuần sau sẽ thi, đến đúng giờ và ôn thi đúng môn nhớ chưa?” “Vâng.” Cả lớp đồng thanh trả lời. “Số báo danh và phòng thi được dán ngoài sảnh trường, tự ra xem nhé. Giải tán đi.” Đám của cô hôm nay sẽ đi ăn mì tóp mỡ sau đó mới về. “Đi thôi, đi thôi.” An Chi vừa nói vừa lắc lắc cái mông nhỏ. “Thôi dùm.” Hứa Huy vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Mày càng ghét tao càng làm nên An Chi đứng đấy nhún thêm một lần nữa. “Đi thôi.” Cô lấy xe của Huy đèo An Chi, trên đường về cô hỏi: “Nam Khánh sao rồi, lâu rồi không thấy nhắc.” “Thôi mày ạ, đổi đổi.” “Không được?” “Không.” “Sao vậy, sao nói yêu rồi mà kì vậy.” “Nhầm lẫn.” “Định mệnh mà cũng nhầm được.” Nhất Chu miệng không khỏi khịa vài câu. “Còn Tư Nam làm sao, đi học thêm như nào?” An Chi cực kì tò mò chuyện của hai người này. Cô không tin Nhất Chu không một chút rung động, đúng gu của mình thôi cũng đã đủ rung động rồi. “Sao là sao, chỉ học chung lớp thôi.” “Thế cậu ta có chở mày về nữa không?” “Không, chỉ có lần tao kể mày thôi. Về sau tao nói cậu ta, tao tự về là được.” “Không rung động xíu xiu nào?” An Chi không tin tưởng mà hỏi lại. Nhất Chu nhất thời im lặng. Cô nhớ hôm học sau cô nói với cậu rằng cậu không cần chở cô về nữa. Cậu hỏi cô: “Người khác chở mày về thì được, còn tao không được?” “Tao chưa cảm thấy mình thân thiết đến mức ấy, tao cũng cám ơn hôm trước mày đã chở tao về.” Lúc ấy, Tư Nam chỉ đứng đó nhìn cô, một lát sau cô mới nghe thấy tiếng cậu "Được." Sau hôm đó, Tư Nam liền không ngồi cùng cô, cũng không nói thêm câu nào. Cô không nhìn rõ lúc ấy trong mắt cậu là gì nhưng Nhất Chu nghĩ cậu không thích cô vì mỗi lần nhìn vào mắt cậu, cô chưa bao giờ thấy chính mình trong đó. Nhất Chu liền coi cậu chỉ là một bước đệm mà bỏ qua cậu.  “Không.” Nhất Chu kiên quyết nói. Cả đám tới chổ ăn, từng món một được đưa lên cực kì hấp dẫn. 2 mì tóp mỡ- canh sườn trứng lòng đào, 2 mì tóp mỡ- thập cẩm trứng lòng đào. Sau đó thêm 2 phần tóp mỡ thêm. Nhựt Duy đưa cô đũa và muỗng đã được lau sạch. “Đa tạ.” Cậu khựng lại nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu. Lâm Nhất Chu ngớ người: “Làm sao?” “Dạo này thức khuya lắm nhở? Quầng thâm.” Duy dùng tay chạm nhẹ vào bọng mắt cô. “Sắp thi đấy.” “Trong lòng tao mày là nhất được chưa, ngủ nhiều một chút.” Nhựt Duy không chút để ý nói. Nhất Chu nghe thấy liền bật cười, trong lòng lại như có dòng suối chảy qua. Bạn của cô đều biết cô là người không hề tự tin, cô luôn lén lút sau lưng mọi người âm thầm nỗ lực. Ngày học đến 12 giờ, ngày học đến 3 giờ sáng. Cô luôn tìm kiếm khuyết điểm bản thân, lòng của Lâm Nhất Chu tràn đầy tăm tối. Họ là những người ít ỏi bằng lòng dùng ánh sáng của mình thắp sáng cuộc đời cô. “Ngày mai mấy giờ?” An Chi như mới nhớ ra hỏi. “10 giờ nhở? Cho Nhất Chu ngủ một chút.” Huy dừng đũa nhìn cô hỏi. Lâm Nhất Chu miệng đang ăn nên gật gật đầu. Cô ăn xong thì liền kêu Duy đèo mình về. Căng da bụng trùng da mắt ấy mà. Về đến nhà là 1 giờ trưa, Lâm Nhất Chu đánh một giấc đến tầm 4 giờ thì dậy rửa mặt. “Dâu!!!!!” “Nghe.” Tên ở nhà của Nhất Chu tên là Dâu. Đám An Chi cũng hay kêu cô là dâu. “Chị chuẩn bị đi học hả?” “Ừ sao?” Lâm Nhất Chu nhìn em trai đứng trước cửa hỏi. Em trai Nhất Chu năm nay vừa lên lớp 10, nhỏ hơn cô hai tuổi. Tên là Lâm Nhất An, ở nhà tên Táo. Một cái là mẹ cô thích, cái là ba cô thích. Cả hai được đặt theo tên của mẹ. Ba cô tên Lâm Giang, còn mẹ cô tên Đinh Nhất An Nhã. Nghe thôi đã thấy được sự quyền lực tối cao rồi. “Đi mua đồ với em đi, lát em chở chị đi học luôn.” “Thế tối mày có rước chị về không?” Nhất Chu dừng động tác lại. “Có, tối em rước.” Nhất Chu nhìn đồng hồ thấy còn hơn 1 tiếng nữa mới học liền đồng ý. Nhất An chở cô tới shop quần áo, lựa tới lựa lui. Cuối cùng, cậu mới chịu dừng rồi đi vào phòng thử đồ. Còn Nhất Chu ngồi trên ghế bấm điện thoại đợi cậu thử quẩn áo. “Bé dâu?” Nghe tên ở nhà của mình, Nhất Chu vội vàng ngước lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD