Chương 9: Nắng tháng bảy.

1632 Words
“Anh Đĩnh?” “Lâu lắm mới gặp em cơ đấy.” Lâm Nhất Chu ngớ người nhìn người trước mặt. Nhất Chu cao 1m65 nhưng anh vẫn cao hơn cô gần một cái đầu. Dù rất lâu rồi mới gặp anh nhưng anh vẫn như thế, đứng ở bất cứ đâu cũng thu hút được ánh nhìn của người khác. “Sao đấy?” Thấy cô ngớ ra, anh vẫy tay qua lại trước mắt cô. “Lâu quá rồi em mới nghe thấy giọng anh.” Nhất Chu bừng tỉnh trả lời. “Nào, hôm nay anh của em có lương, anh tặng em quà.” Thái Đĩnh kéo tay cô lại trước quầy quần áo. “Sao lại tặng em chứ?” Nhất Chu tròn mắt ngạc nhiên. “Anh nhớ lúc anh thi đại học, em đã nói với anh: “Anh toả sáng như vậy, sau này sẽ còn toả sáng hơn nữa.” Chỉ câu này đủ để anh tặng quà cho em rồi. Coi như tặng quà thi đại học sắp tới cho em.” Cuối cùng Nhất Chu không từ chối được, thế là cô lựa một chiếc áo thun màu trắng. "Em định thi trường gì?" "Luật ạ nhưng em sợ không làm được." Nhất Chu băn khoăn nói với anh. "Được chứ!!! Sao lại không? Dâu của anh mà." Nghe lại câu nói mà rất lâu rồi Nhất Chu chưa được nghe, cô nàng liền cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi có chút rung động. "Dâu của anh bị dỏm rồi, anh không biết à?" Nhất Chu cười hơi nghiêng đầu nhìn anh. "Xì, xịn nhá." Anh lắc đầu không ý với cô. "Ok, em sẽ nhìn anh mà phấn đấu được không?" "Anh còn ước em nhìn anh cả đời cơ." Lúc anh nói lời này, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú. Anh nhìn bất cứ ai cũng đều dịu dàng như thế. Tới cái cây ngoài đường, ánh mắt của anh nhìn cái cây đó cũng như vậy. “Anh đi nhá!!!” Thái Đĩnh vẫy vẫy tay với cô. “Vâng.” Nhất Chu cười nhìn anh. Anh bỗng dừng lại nhìn cô, mắt của anh lúc này tràn đầy hình ảnh cô, anh đưa tay lên xoa đầu cô. “Em cũng sẽ toả sáng theo cách của riêng em thôi, anh tin em.” Nhất An đợi anh trai kia đi mới ra hỏi cô: “Ai vậy? Đẹp trai ghê.” “Nhiều chuyện. Xong chưa? Tới giờ tao học rồi.” Cô bước tới quầy tránh khỏi miệng tên này. Vào lớp học thêm, Lâm Nhất Chu không vào được chữ nào. Đầu óc cô bận nhớ tới những chuyện trước đây. Năm lớp 10, Nhất Chu bắt đầu chơi pubg thì gặp anh. Lúc ấy tên pubg của cô: “bédâu” Tên pubg của anh là: “AĐĩnh” Anh dẫn cô đi theo nhóm của anh chơi, lúc có đồ sẽ nhường cô, cô bị địch bắn anh sẽ cứu cô. Như này: “Em không có scope à? Qua đây anh cho.” “Scope 3 nhá.” Hay là: “Dâu đi đâu đấy? Đi lung tung nó bắt đấy.” “Ôi máu em kìa, qua đây anh cho cả med kid mà bơm vào.” Med kid: túi máu “Há há Dâu sao lại ôm bụng rồi em?” “Ôi nó bắn Dâu của tôi này.” Lâm Nhất Chu chơi cùng anh 2 tháng, cuối cùng rung động. Anh lớn hơn cô hai tuổi, học trường Chuyên chung quận với cô. Anh cao hơn cô một cái đầu, là người mà cô rất thích. Bọn cô nói chuyện qua game, qua f*******:. Lúc tâm trạng không vui, không biết nên làm gì, cô sẽ nhắn cho anh. Lúc ấy anh sẽ cách một màn hình mà an ủi cô. “Em nhìn xem, em rõ ràng là độc nhất thế nhưng lại cứ phải so sánh với người khác. Nếu em mãi như vậy, em sẽ chẳng bao giờ biết bản thân mình tốt như thế nào.” "Ôi dâu của anh mà không tốt á? Ai nói, anh sẽ mắng người đó cho em." Sau này, anh không chơi nữa để tập trung ôn thi đại học. Nhất Chu liền đổi tên pubg thành: “dayofJuly” Một ngày của thàng bảy. Thái Đĩnh sinh ngày 07.07. Sau đó, Nhất Chu cũng không vào acc đó nữa vì nơi đó giữ một kỷ niệm mà cô muốn lưu giữ cho riêng mình, là điều tuyệt vời nhất mà bản thân cô từng gặp được. Vào ngày anh thi đại học, Lâm Nhất Chu tặng anh một món quà chúc thi tốt, cô nói: “Anh trong lòng em rất toả sáng, sau này anh sẽ còn toả sáng hơn nữa.” Cuối cùng, Thái Đĩnh thật sự đậu vào trường top, làm được rất nhiều anh muốn. Lâm Nhất Chu có một bí mật chưa bao giờ nói với người khác, đó là thích anh. Anh để lại một chậu cây rồi đi mất, chậu cây ấy lại lặng lẽ nở hoa. Bây giờ cô không còn thích anh nữa nhưng cô vẫn nhớ anh đã từng dịu dàng thế nào.  Là anh giúp cô định rõ con đường phía trước, khiến cô tin mình làm được. Anh luôn là hình mẫu để cô phấn đấu, cô mong có một ngày khi anh nhớ tới cô, cô có thể khiến anh tự hào. Cô muốn mỗi một lần mình gặp anh đều là Nhất Chu ở phiên bản hoàn hảo nhất. Cô đã từng thích anh như thế, âm thầm điên cuồng. Hôm nay được ra sớm 15 phút, Nhất Chu không đợi em trai tới rước mà nhắn bảo mình sẽ tự về. Cô đi từ từ tới trạm xe buýt bắt xe. Đợi một chút thì thấy Tư Nam đang dựa trên xe của mình gần đó, Nhất Chu chỉ nhìn một cái rồi dời mắt về. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, tiếng cậu phát ra trên đỉnh đầu. “Này.” Cô ngước lên thì thấy cậu đứng đó nhìn cô, Nhất Chu hơi nhướng mày ý hỏi việc gì. “Mày nợ tao một bữa, đi ăn thôi.” Nhất Chu có chút không thích ứng được, hơi ngớ người. “Ghét tao như vậy?” Lâm Nhất Chu theo bản năng lắc đầu. “Vậy đi thôi.” Ma xui quỷ khiến làm cô thật sự đi theo cậu. Chung Tư Nam chở cô tới một cửa hàng bánh ngọt. “Lựa một cái đi.” Nhất Chu nhìn bánh kem trong tủ, thuận miệng hỏi: “Sinh nhật ai à?” “Tao.” Nhất Chu ngớ ra nhìn cậu, miệng khẽ nói: “Sinh nhật vui vẻ.” “Cám ơn.” Tư Nam môi hơi nhếch lên trả lời. Nhất Chu lựa một cái bánh cỡ vừa, sau đó đi tới quầy tính tiền mới nói: “Tao tặng.” Chung Tư Nam lúc này mới cười rõ hơn. Đợi gói lại hẵn hoi, Nhất Chu trịnh trọng cầm bánh kem tới đưa cậu. “Sinh nhật vui vẻ, mọi việc như ý.” “Cám ơn, đi thôi. Chở mày về.” Không phải đi ăn à? Lòng Nhất Chu tràn đầy khó hiểu. Chung Tư Nam sau khi chở Nhất Chu về thì chạy tới quán ăn tụ tập với bạn. “Bánh kem đâu đấy?” Nam Khánh tò mò nhìn chiếc bánh kem được gói kĩ càng. “Mới mua.” “Bên kia có người chờ kìa.” Quốc Chương hất mặt về phía sau cậu. Chung Tư Nam đi về phía cô gái. “Sinh nhật vui vẻ, Tư Nam.” Cô gái cười ngọt ngào đưa cho cậu món quà nhỏ. “Không nghĩ là em nhớ. Cám ơn nhé.” Tư Nam đưa tay ra nhận. “Umm.. anh đang theo đuổi chị Nhất Chu à?”  Tư Nam nghe thấy thế thì hơi nhướng mày nhìn cô ta. “Em nghe mọi người nói với hôm trước em thấy anh đi cùng chị ấy.” Gia Hân hơi giật mình giải thích. “Không có.” Chung Tư Nam trầm đi vài giây rồi phủ nhận.. “Vậy à, em về trước đây. Anh ăn sinh nhật vui nhé.” Cô ta cười vui vẻ sau đó hơi vẫy tay về hướng phía của bạn cậu. “Xì, lại là gái tặng quà. Nay mày nhận bao nhiêu món rồi hả?” Quốc Chương ghét bỏ nói. “Cái gì cũng vừa phải thôi.” Nam Khánh không thể hiện gì chỉ nhắc nhở cậu. “Tao có làm gì đâu.” Tư Nam không để ý đưa tay lấy menu. “Không phải mày đang cua Nhất Chu à?” Nam Khánh đưa tay giữ lại menu. “Làm sao đấy?” Cậu kéo tờ thực đơn về phía mình. "Mày nhìn mày xem, có giống người đang theo đuổi người khác không? Mày không thích thì đừng vớ vào."  "Tao làm sao chứ? Người ta cũng đâu thích tao. Sao mày quản nhiều vậy?" Tư Nam dừng động tác tay lại nhìn cậu, mặt khó hiểu. "Này, không phải người nào mày cũng đùa giỡn được đâu." Nam Khánh không hài lòng nói. "Tao đùa giỡn lúc nào, mày nói thử xem." Chung Tư Nam không coi là thật nhìn cậu cười. "Vậy cuối cùng mày có thích thật không?" Chung Tư Nam nghe thấy cậu ta hỏi thì hơi dừng lại, cũng không cười giỡn nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD