Hôm nay, như mọi ngày Tống Bạch Trà đến nơi làm việc từ rất sớm, mấy hôm trước nghe quản lý Vương nói cửa hàng bọn họ nhận được hợp đồng rất lớn phục vụ cho tiệc trà cuối năm của Tập Đoàn Lương Thị nên mấy ngày gần đây toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều cố gắng hết sức làm việc để chuẩn bị.
Lúc cô đến cửa hàng thì mọi người vẫn chưa đến hết, Bạch Trà lôi xuất ăn bà nội đã chuẩn bị cho mình mới kịp gắp đũa đầu tiên đưa vào miệng thì A Lý cậu ta từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình tim như muốn bắn ra ngoài.
- Này Bạch Trà cậu nói xem liệu Lương tổng của lương thị có đẹp trai như lời đồn không? Hay lại xấu xí chân đi khập khiễng như em gái anh ta?
Bạch Trà bực tức vì vừa bị A Lý hù dọa nói không mấy vui vẻ cho lắm.
- Tớ làm sao biết được anh ta như thế nào? Tớ cũng giống như cậu thôi mà muốn biết như thế nào thì tối nay nếu có cơ hội gặp sẽ biết.
Vừa dứt lời quản lý Vương cũng từ đâu mà xuất hiện với khuôn mặt vô cùng khẩn trương lần này nhờ hết tất thảy quan hệ của mình anh mới có thể nhận được hợp đồng béo bở này không chừng làm tốt được Lương tổng để ý anh còn có thể nhận thêm được hợp đồng cung cấp đồ ăn cho bếp ăn của tập đoàn.
- Tôi đã dặn mọi người đến sớm chuẩn bị rồi sao chưa đến đầy đủ nữa, Bạch Trà giờ này cô còn ngồi ăn à.
- Sếp mấy hôm nay ngày nào cũng tăng ca đến tận gần 11h giờ đêm chúng tôi mới được về nhà, sáng sớm lại phải dậy sớm đi làm giờ cũng còn chưa đến giờ làm nữa anh có thể cho em ngồi ăn lót dạ chút được không?
Quản lý Vương nhìn cô cau mày rồi lẩm bẩm trong miệng.
- Giá mà khi lấy lương các cô các cậu cũng xin tôi chậm trễ một chút thì tốt biết mấy.
A Lý và Bạch Trà nhìn nhau cùng cười mà đồng thanh đáp.
- Ôi không được ạ!
Thật ra, quản lý Vương cũng rất tốt trước đây khi còn làm bán thời gian ở cửa hàng anh cố gắng tạo điều kiện cho cô đổi ca linh hoạt để có thể phù hợp với lịch học. Phụ cấp rồi thưởng cho nhân viên cửa hàng cũng tốt hơn những nơi khác, duy chỉ có một điều cô không thích là quản lí Vương anh ấy nói rất nhiều chỉ cần một chủ đề thôi anh có thể nói từ ngày này sang ngày khác cho đến khi anh phát hiện ra chủ đề mới với thôi.
Tối nay cửa hàng sẽ đóng cửa dồn hết nhân sự cho tiệc trà bánh nên sau khi nhận được thông báo khách họ đến đặt mua về rất đông làm cho không khí cửa hàng khẩn trương hơn mọi ngày rất nhiều. Vợ quản lý Vương cũng vì thế mà đến giúp chồng một tay nhưng chị ấy rất hay ghen chỉ cần nhìn thấy quản lý Vương cười với nhân viên hay vị khách nào một cái là y như rằng mắt chị ấy đỏ ngầu lên như muốn lại băm vằm người ta ra trăm mảnh. Bạch Trà thắc mắc chả nhẽ yêu quá hóa ghen tuông mù quáng như vậy sao rồi kèm theo tiếng thở dài ngao ngán.
3H chiều cửa hàng bắt đầu đóng cửa dọn dẹp chuẩn bị đóng gói đồ ăn mang đến tập đoàn Lương Thị, từng hộp bánh chiếc ly được tất cả mọi người đóng gói rất cẩn thận sợ chỉ sai lệch một chi tiết nhỏ thôi công sức chuẩn bị khổ sở mấy hôm nay sẽ thành công cốc. Trưa nay, cô có nhân lúc ăn trưa mà nhắn tin cho Hiểu Lam hẹn cậu ấy rằng tối nay chúng mình sẽ gặp nhau nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời. Hai người là bạn rất thân của nhau từ hồi còn học đại học cô ấy may mắn hơn cô nên xin được công việc tốt trong tập đoàn Lương Thị còn cô sau khi ra trường thì vẫn chật vật mãi không xin được việc đành tiếp tục xin làm toàn thời gian tại cửa hàng bánh này. Ấy vậy mà cũng được một năm rồi.
- Bạch Trà! em xong chưa chúng ta đi cùng xe với quản lý Vương chứ.
Bạch Trà liếc qua nhìn thấy ánh mắt như tia lửa điện của vợ quản lý Vương mà vô thức trả lời.
- Chị có sợ vợ Sếp không? Nhìn mặt chị ấy kìa em sợ chết khiếp.
- Cái con bé này?
Nói xong Quỳnh Giao nhìn cô không nhịn nổi cười.
- Từ bao giờ mà em lại trở nên nhát gan như thế?
Nghe xong từ nhát gan Bạch Trà như đụng phải dây thần kinh trong người rồi nhằm thẳng phía xe quản lý Vương mà nói.
- Được để chứng minh em không nhát gan chúng ta cùng đi.
Xe quản lý Vương đang đỗ trước cổng còn vợ anh thì đang đứng ngay trước cửa xe, lâu rồi không đến cửa hàng không ngờ chồng mình toàn tuyển gái xinh trẻ đẹp thế này thảo nào lão ta dạo này bỏ bê mình rồi con đi sớm về hôm.
- Tôi cảnh cáo anh, anh léng phéng với cô nào ở cửa hàng thì anh chết với tôi. Lúc ấy đừng có mà tránh tôi bạc bẽo vô tình.
Quản lý Vương nghe xong câu nói nhấn nhá từng chữ của vợ mình rút cuộc cũng thay đổi sắc mặt mà dịu giọng nói nhỏ.
- Được rồi, được rồi em thấy ở cửa hàng có cô gái nào xinh đẹp được như em đâu mà anh để ý tới. Vợ là nhất vợ là số một trong lòng anh chỉ có vợ thôi.
Vợ anh nghe xong rõ ràng là biết anh đang lẻo mép nhưng trong lòng lại đang không ngừng nở hoa. Tiếng gõ cửa xe vang lên vợ anh kéo cửa xuống nhìn thấy Bạch Trà và Quỳnh Giao đang ngoài cửa vội nói lớn.
- Hai cô có chuyện gì sao?
- Dạ chị ơi, do bọn em không có xe riêng giờ này đi xe buýt đến Lương Thị sợ vào giờ cao điểm đường phố tắc đến muộn sợ ảnh hưởng đến công việc của quản lý Vương và uy tín của anh ấy, chị và sếp có thể cho chúng em đi cùng được không?
Vừa nói Bạch Trà vừa cố gắng trưng khuôn mặt vô tội cầu khẩn nhìn hai người trong xe. Nghĩ trong đầu cô ta nói cũng có lý, vả lại vợ sếp ngồi đây hai cô ta dám giở trò gì sao? Rồi quay sang quản lý Vương hỏi.
- Anh có muốn cho họ đi cùng không?
Quản lý Vương như được mở cờ trong bụng trực tiếp hành động mở khóa cửa sau cho họ lên rồi nói lớn vọng ra ngoài xe.
- Hai người lên đi, chúng ta phải đi sớm cho còn kip sắp xếp nữa.
Bạch Trà và Quỳnh Giao nhìn nhau cười tủm tỉm rồi nhanh chóng leo lên xe, suốt quãng đường hai người họ không ngừng kẻ tung người hứng khen vợ quản lý Trương hết mực khiến chị ta cũng cảm thấy không còn khó chịu nữa mà rất hài lòng. Nhìn thấy vợ như vậy Quản lí Vương cũng không giấu nổi nét cười trên mặt suy nghĩ hai con tiểu yêu của cửa hàng anh giỏi nịnh hót như vậy? không trách được khách đến cửa hàng đều thích được bọn họ phục vụ.
- Bạch Trà đã có ý trung nhân chưa?
Nghe vợ quản lý Vương hỏi mình cô biết chị ta đang dò xét mình nên cũng vội trả lời ngay mình đã có rồi còn chỉ đợi hợp tuổi là cưới thôi. Cả quản lý Vương lẫn Quỳnh Giao nghe xong đều cười thầm trong bụng hơn một năm làm ở đây chẳng có con ma nào nó ngó ngàng đến nói gì đến chuyện có người yêu còn sắp cưới. Người yêu của Bạch Trà chính là tiền ngoài tiền ra Bạch Trà hay trêu mọi người không còn hứng thú đến mỹ vị của các mỹ nam nữa rồi. Dường như câu hỏi của vợ quản lý Vương đã được đạt điều mà chị ta mong muốn chị ta cũng vui vẻ cười lớn, bốn bọn họ vừa đến Lương Thị lúc bước xuống xe mưa rất lớn.