Chương 2: Ngươi đâu! Đánh người. Cứu mạng, người đâu

1934 Words
Ánh mắt lão quản gia nhìn chằm chằm Sơn Trà "Trần tiểu thư, cô hại chết không phải là con mèo con chó, là một người sống sờ sờ! Người cũng đã chết rồi, cô còn muốn ở đây vờ vịt. Ai chả biết Trần tiểu thư mê mẩn Ngô thiếu gia, mà ngài ấy trong lòng chỉ có mình con gái ta Ngọc Bình, cô ghen tị con bé, không có được sự yêu thích của Ngô thiếu gia liền muốn phá huỷ sự trong sạch của Ngọc Bình. Sự độc ác của Trần tiểu thư, khiến cho người khác không dám khen tặng!" Sơn Trà không nói gì, Hạ Ngọc Bình là con gái của Hạ quản gia, là người mà Ngô Thành Hưng yêu nhất, mà Giảng Đồng cô chỉ là đơn phương yêu Ngô Thành Hưng nữ thứ, Bây giờ tốt rồi, Hạ Ngọc Bình đã chết, Sơn Trà cô không chỉ là nữ phụ, mà là một nữ phụ ác độc. "Trần tiểu thư, mời cô rời khỏi đây" Lão quản gia nói "Đúng rồi, Ngô thiếu gia bảo ta chuyển cho Trần tiểu thư một câu" Sơn Trà thông suốt nhìn về phía quản gia "Ngô thiếu gia nói, người chết tại sao không phải là cô?" Sơn Trà quỳ dưới đất, thân thể không nhịn được mà run rẩy, ngực truyền đến một trận đau đớn. Lão quản gia quay đầu, nếp nhăn nhạt nhẽo bên khoé miệng, lấy ra một chiếc đồng hồ xưa, khuôn mặt lại càng lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngọc Bình bị Sơn Trà hại chết, ông không thoải mái, ông hận sự ác độc của Sơn Trà. Sơn Trà chống đỡ, thân thể lạnh đến thấu xương, lảo đảo lắc lư đứng lên, vừa đứng lên đã ngã xuống, tự giễu cười một tiếng.. Người chết tại sao không phải cô. Quả thật là lời vị kia sẽ nói. Sơn Trà lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc "Ngọc Bình ơi Ngọc Bình, cô vừa chết, tôi liền trở thành người bị nghìn người chỉ trích" Lầu hai Biệt thự nhà họ Ngô, người đàn ông thân hình thon dài, vai rộng eo hẹp, áo ngủ màu đen tuỳ ý khoác ở trên người, để chân trần, thân hình gợi cảm lại cao lớn đứng yên ở cửa sổ sát sàn. Lạnh nhạt nhìn bóng dáng trong mưa ngoài trang viên. "Ngô thiếu gia, những lời ngài giao phó tôi đã nói không sót một chữ cho Trần tiểu thư" Lão quản gia sau khi đuổi Sơn Trà đi, lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ. Ngô Thành Hưng lắc lắc ly rượu vang trong tay, nghe lời nói của lão quản gia xong, mới lãnh đạm thu hồi tầm mắt đang theo dõi Sơn Trà, môi mỏng lạnh nhạt ra lệnh "Thông báo cho Nhà họ Trần, có Sơn Trà thì không có Nhà họ Trần, muốn Nhà họ Trần, từ nay về sau Nhà họ Trần không có người tên Sơn Trà" "Vâng" "Thứ hai, thông báo cho đại học S, ở đây không có hồ sơ của Sơn Trà. Thông báo trường cao trung, Sơn Trà vì ở trường đánh nhau nên bị đuổi. Học vấn cao nhất của cô ta chỉ có thể là sơ trung. "Vâng" "Cuối cùng" Ngô Thành Hưng lạnh nhạt nói "Đưa cô ta vào ngục" Lão quản gia nghe thấy liền ngẩng đầu, ngạc nhiên "Ngô thiếu gia?" "Giết người đền mạng, thuê người mưu hại mạng sống người khác. Để cho cô ta vào ngục ăn cơm tù ba năm. Thế nào? Hạ quản gia cho rằng tôi làm không đúng?" Ba năm này là thời hạn Ngô Thành Hưng cho Sơn Trà, không có chứng cứ, nhưng Ngô Thành Hưng phẫn nộ mà quyết định. "Không, Ngô thiếu gia làm rất đúng. Cảm ơn Ngô thiếu gia" Lão quản gia nước mắt đầy mặt, lại khóc "Nếu không phải nhờ tiên sinh, Sơn Trà làm như vậy với Ngọc Bình căn bản không nhận sự trừng phạt nào. Sơn Trà là người Nhà họ Trần, tôi không thể làm gì cô ta. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh" Ngô Thành Hưng xoay người, đứng ở cửa sổ sát sàn, nhìn xuống bóng dáng đã biến mất ở ngã rẽ, đáy mắt một mảng sương mù, khớp tay thon dài siết chặt ly rượu, ngửa đầu uống sạch. "Hạ quản gia, tôi dạy dỗ Sơn Trà không phải vì Ngọc Bình là con gái ông, mà do là đó là người tôi nhìn trúng" Ngô Thành Hưng chậm rãi nói. ... Sơn Trà kéo cả người mệt mỏi trở về Nhà họ Trần. Thế nhưng rốt cuộc không thể bước vào cửa lớn, vì quản gia Nhà họ Trần nói nguyên lời thoại của Ngô Thành Hưng, Sơn Trà bị mời ra Nhà họ Trần một cách khéo léo, từ đầu đến cuối, nàng thậm chí không thấy được bóng dáng của cha mẹ ruột của mình. Tất cả đều sợ hãi Ngô Thành Hưng sao? Sơn Trà nhếch mép một cái.. Thu hồi tầm mắt khỏi cánh cổng sắt, xoá sạch mọi quan hệ của mình cùng Nhà họ Trần, xoá sạch mọi thứ thuộc về mình trong quá khứ. Sơn Trà không thể nói ra hiện giờ có cảm giác gì, vừa xoay người liền thấy hai người mặc cảnh phục ngăn cản "Trần tiểu thư, chúng tôi tra ra cô bỏ tiền thuê xã hội đen phá huỷ sự trong sạch của Hạ Ngọc Bình tiểu thư, khiến Hạ Ngọc Bình tiểu thư chết ngoài ý muốn, bây giờ mời cô đi cùng chúng tôi" Đang bị đưa vào ngục, Sơn Trà gặp được Ngô Thành Hưng, người đàn ông kia dáng người to lớn đứng ở bên cửa sổ. Sơn Trà lắc đầu, kiên định nói "Tôi không hề hại Ngọc Bình" Ngô Thành Hưng thân thể cao lớn không nhanh không chậm đi tới trước người Sơn Trà. Sơn Trà tự nói mình không phải sợ, cô vô tội, cô không hề phạm tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không sợ hãi ngước lên, cố gắng giữ bản thân trấn định nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng cô... Hết thảy các thứ này đều bị một đôi mắt sắc bén nắm bắt. Đáy mắt Ngô Thành Hưng hiện lên vẻ kinh ngạc... Chuyện đã đến mức này cô ta còn phải cố gắng duy trì tôn nghiêm sao? Cũng đúng, cô là Sơn Trà mà, người phụ nữ này từ trước đến giờ cả người khoe khoang kiêu ngạo, ngay cả lúc tỏ tình bị hắn cự tuyệt cũng không bị tổn thương chút nào. Ngô Thành Hưng nhanh như chớp nắm lấy cằm tinh xảo của cô. "A.. Đau" Cái tay nắm cằm kia, giống như là kiềm sắt, ở trên cằm Sơn Trà lại càng dùng lực như là muốn bóp vỡ nó, Sơn Trà đau đến mức nước mắt tràn ra. Thế nhưng đối phương một chút cũng không thương tiếc, càng ngày càng dùng sức bóp cằm cô "Ai có thể nghĩ đến giấu sau khuôn mặt xinh đẹp này là lòng dạ ác độc?" "Tôi thật sự không hại Ngọc Bình" Sơn Trà cắn môi, sắc mặt trắng bệch vì đau "Anh không thể cứ vậy đem tôi vào tù được, không có chứng cứ" "Không, tôi có thể" Ngô Thành Hưng cười lạnh, từng chữ từng câu tàn nhẫn nói "Vậy thì Sơn Trà Trần tiểu thư, sau này mời cô ở trong này vui vẻ hưởng thụ cuộc sống ngục giam" Ngô Thành Hưng buông cằm cô ra, xoay người vẫy vẫy tay, đi thập phần tiêu sái. Hắn đang trả thù cô. Mặt Sơn Trà trắng bệch, một chữ cũng không nói được. Ngục giam phụ nữ không bình yên như ngoài mặt. Đêm đầu tiên vào ngục, lúc đang ngủ Sơn Trà bị người ta vặn tay. "Các người muốn làm gì?" Sơn Trà đề phòng nhìn những bạn tù không có ý tốt đang vây quanh mình "Các người đừng làm loạn, nếu không tôi sẽ gọi cai ngục" Những nữ phạm nhân xung quanh nghe lời cô nói, không những không sợ, nhìn nhau rồi ha ha cười lớn. Một người dẫn đầu trong đám chỉ thẳng mặt Sơn Trà "Mày nói gì? Gọi cai ngục? Ha ha ha, tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày muốn gọi cai ngục?" Đang nói chuyện, một tát nhanh chứ chớp vào mặt Sơn Trà "Gọi sao, mày không phải muốn gọi cai ngục sao?" Sơn Trà bị một tát này khiến cô gót chân cô đứng không vững, lỗ tai ong ong. Sơn Trà một tay đỡ tường, khó khăn đứng vững, thời điểm mọi người không tưởng tượng được đột nhiên động thủ. "Bốp" Một tát này rơi xuống, phòng giam bỗng chốc im lặng, ai cũng không nghĩ tới người đàn bà yểu điệu này có can đảm phản kích. Người phụ nữ cường tráng bị Sơn Trà đánh khiến ả nổi điên, mắt đỏ hét lên "Đệt, con nhóc chết tiệt này đánh tao, các chị em, đánh cho tao! Đánh tàn phế cũng được, dù sao Ngô thiếu gia phân phó nên không gần khách khí, dạy con khốn này thật tốt, chỉ cần không chết là được" Sơn Trà khiếp sợ, sự đau đớn từ trái tim lan ra cả người! Ngô Thành Hưng! Ngô Thành Hưng! Ngô thiếu gia phân phó... Ngô Thành Hưng! Hai tay chân Sơn Trà đều run rẩy, tim lạnh như đóng băng! Khó trách, động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy cai ngục đến. Khó trách, xung quanh những nữ phạm nhân này cũng không hề sợ hãi! Ngẩng đầu nhìn về phía người xung quanh, cô đứng lên co người chạy về phía cửa ngục, siết chặt song sắt bảo hộ trên cửa lớn tiếng cầu cứu "Ngươi đâu! Đánh người. Cứu mạng, người đâu" Biết rõ sẽ không có cai ngục đến, nhưng cô vẫn cứ cầu cứu trong vô vọng. Cô đang đánh cược, đánh cược Ngô Thành Hưng không để cho những nự phạm nhân này thật sự "chiếu cố" mình, cho dù khả năng này cực kỳ nhỏ... Cô cũng còn có thứ để ảo tưởng - Ngô Thành Hưng với Sơn Trà cô không ra tay quá tàn nhẫn, vẫn lưu lại cho cô một đường sống. "A.." Tóc bị ai đó dùng lực kéo xuống, cô bị kéo lảo đảo ngã xuống đất như chó ăn phân. Sơn Trà chưa từng chật vật đến như vậy! Một giây kế tiếp, Sơn Trà bị người lôi tóc kéo lên, vừa đánh vừa đạp, nhếch nhác rên rỉ trên đất. Sơn Trà không còn mong đợi gì về Ngô Thành Hưng lưu lại đường sống cho mình. Cô không kêu, mặc cho những người này đấm đá, bên tai chỉ còn tiếng cười vui sướng. Cô cầu cứu không phải sợ bị đánh hay đau đớn, chỉ là trong lòng vẫn còn tin tưởng, trông đợi một chút ảo tưởng. Sau khi những người đó đánh mệt rồi, liền bò lên giường ngủ. Sơn Trà nằm sạp trên mặt đất, nước mắt theo khoé mi ướt mặt. Cô chưa từng bị người ta bắt nạt đến vậy, chưa bao giờ chịu đựng sự thảm hại đến mức này. Cô chỉ là yêu phải người đàn ông không nên yêu Ngô Thành Hưng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD