Chương 7: Hang đêm

1733 Words
         Tôi thầm nghĩ, trong lòng khấp khởi hi vọng, mong chờ một viễn cảnh một căn hầm mỏ đèn đuốc sáng choang với nhiều công nhân đứng đó sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.            Bob có lẽ xúc động nên ngây người ra một lúc chăng?            Tôi lắc mạnh chân Bob:            - Này, chúng ta đến nơi rồi à?            Lúc bấy giờ bụi đã rơi xuống hết, không gian thoáng đãng như cũ. Bob cố gắng nép người qua một bên, cho tôi nhìn thấy phía trước, tôi kinh ngạc thốt lên:            - Ob…Obcrystal?            Khoảng vách hầm xung quanh đầu của Bob lóe sáng như có hàng nghìn con đom đóm trong kẽ đá. Không thể nhầm được, đây chính là Obcrystal, thứ đá mặt trăng có giá trị cao nhất.            Tôi bảo Bob đào thêm một chút. Càng đào, các vỉa Obcrystal ngày càng lộ ra nhiều hơn. Chúng nhiều đến mức lập lòe xung quanh chúng tôi, lấp lánh như những vì sao và chúng tôi đang nằm giữa bầu trời đêm đầy thơ mộng mà ngắm chúng vậy.            Bob cực kỳ xúc động khi nghe tôi bảo đấy là Obcrystal. Cả đời cậu ta chắc chưa được thấy khối gia tài nào kếch sù như thế.            - Nếu đào được đống này đem lên mặt đất, em gái và những người cùng khu tập thể của tôi sẽ không bị đói nữa rồi.            Bob run run nói.            Mỗi khu mỏ sẽ có một cách phát phiếu lương thực khác nhau cho công dân hạng C làm việc trong mỏ nhưng với riêng khu mỏ này, số lượng khoảng sản một thợ mỏ đào được sẽ quyết định khẩu phần lương thực mà anh ta có trong ngày hôm đó.            Ít giá trị nhất đó chính là Đá mặt trăng xám đen bình thường nghèo khoáng chất. Chín xe goòng đầy mới được một phiếu lương thực chỉ đủ mua một ổ bánh mì.            Kế đến là Rough Rock, ba xe goòng đầy sẽ được một phiếu lương thực. Nhưng cũng tùy theo loại nguyên tố có trong đó. Chỉ cần một trong ba xe có một xe chứa hai phần ba Rough Rock loại ánh kim màu bạc của Bạch Kim chứ không phải màu nâu xỉn chứa nguyên tố sắt thông thường sẽ được thưởng thêm một phiếu lương thực nữa.            Rich Ore rất hiếm khi đào được. Nhưng nếu như đào được thì chỉ cần một xe cũng đã đổi được năm phiếu lương thực rồi. Còn Obcrystal thì mới chỉ có duy nhất một người trong khu mỏ số 8 này đào được. Chỉ nhờ viên Obcrystal đó thôi, anh ta đã có thể mở một công ty và sắm riêng cho mình một khu mỏ, từ công dân hạng C, cũng được thăng hạng thành công dân hạng B với cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn hẳn.            Công nhân mỏ có ăn có mặc hay không, cũng là do kỹ sư mỏ như tôi cả. Mỗi tháng, tôi chỉ nhận được một lít dung dịch Acid và nửa lít T-38. Sử dụng cho việc đo đạc, đánh hóa chất hết thì phải đợi tháng sau mới được cấp lại. Thành ra phải sử dụng rất tiết kiệm. Nếu trong tháng đó kỹ sư không tìm được vỉa quặng nào để anh em công nhân khai thác thì xem như tháng đó các công dân hạng C như Bob chỉ còn biết trông chờ vào các xe goòng đá mặt trăng xám đen rẻ mạt mà cầm hơi qua ngày. Có khi cả ngày những người công nhân ấy chỉ có một mẩu bánh mì trong bụng.            Nhìn những người thợ mỏ hốc hác, chỉ còn da bọc xương sau mỗi lần đánh hóa chất thất bại của mình, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác tội lỗi. Lắm lúc tôi đã hứa với họ là tháng sau sẽ tìm cho mọi người một vỉa quặng Rich Ore hoặc chi ít là một vạt Rough Rock thôi cũng được để mọi người đỡ khổ. Nhưng khổ nỗi khả năng của tôi có hạn mà tài nguyên thiên nhiên đâu do tôi quyết định.            Nhưng thanh minh thế nào đi chăng nữa, công dân hạng B được bao ăn ở như tôi thì không thể nào biết rõ những cơ cực mà những người công dân hạng C như Bob phải chịu đựng?            Giờ đây, trông thấy niềm vui sướng của Bob, tự nhiên sống mũi của tôi lại cay cay. Cậu ta không hề muốn giữ của cải cho riêng mình. Cậu ta muốn anh em công nhân, tất cả những người đang chịu sự đói rét dày vò ở đây đều được ấm no, đầy đủ. Phải chăng khi ở trong cái nghèo, cái đói như nhau, người ta mới biết thương nhau?            Bob vừa tiếp tục khoan mở đường, nhặt nhạnh vài viên Obcrystal cho vào túi, chẳng mấy chốc mà đầy cả ba lô toàn Obcrystal.            Tôi từng thấy có lần câu ta đào được ba xe Rich Ore đầy, được rất nhiều phiếu lương thực. Đáng lẽ lấy phiếu lương thực đó để dành chờ những ngày đói kém mà lấy ra dùng hoặc đem bán lại mà lấy tiền mua những đồ dùng cá nhân khác. Nhưng cậu ta đã không làm như thế, được bao nhiêu phiếu, cậu ta đổi lấy đồ ăn hết cả, rồi cùng cả phòng mấy chục người chia nhau ra ăn. Cũng có nhiều tháng, một mình cậu ta nuôi cả phòng qua những ngày đói kém. Nên tôi chắc chắn cái ba lô đầy Obcrystal này lại trở thành “tài sản tập thể” cho xem.            Thật ra tôi cũng đã có ý khuyên Bob đừng nên mang nhiều thứ này lên mặt đất. Làm vậy thì Obcrystal sẽ bị tuột giá thê thảm, theo quy luật cung cầu của thị trường, cái gì không còn hiếm nữa thì sẽ mất giá. Có khi chẳng mấy chốc mà một viên Obcrystal sẽ chỉ ngang bằng với một xe đá mặt trăng xám đen ấy chứ. Đến lúc đó, công sức của Bob sẽ thành ra công cốc hết.            Mặt trăng đã được nghiên cứu từ lâu, nhưng nếu hỏi xem con người đã biết hết tất cả mọi thứ về nó chưa thì chẳng ai dám đứng ra thừa nhận cả.            Con người chưa bao giờ đào được một lượng lớn Obcrystal như thế này cả. Chúng tôi xem như là những người đầu tiên phát hiện ra trữ lượng khổng lồ này. Mãi về sau này, nhờ sự phát triển rực rỡ của phương pháp định niên đại của đá nhờ vào đồng vị Cacbon 14 mà bí mật về những khu vực chứa khối lượng Obcrystal khổng lồ này mới được khám phá.            Theo lý thuyết lúc bấy giờ, Obcrystal chỉ có thể tồn tại ở những nơi gần lõi mặt trăng với nhiệt độ rất cao. Chỉ có một số ít do sự cọ sát và chuyển động của các mảng địa chất trên Mặt Trăng mà trồi lên trên. Tuy nhiên, tại những khu vực các miệng núi lửa đã ngừng hoạt động thì lại là chuyện khác.            Hành tinh nào thuở sơ khai cũng có những hoạt động kiến tạo địa chất mạnh mẽ. Các mảng kiến tạo va vào nhau, rìa cạnh của chúng liền bị cong vênh và tạo nên các dãy núi. Núi lửa cũng được hình thành theo phương pháp tương tự, chỉ có điều chúng là kết quả của các luồng hội tụ các dòng Mắc-ma hay kim loại nóng chảy trong lòng một hành tinh nào đó, mặt trăng cũng không ngoại lệ.            Đến một lúc nào đó, áp suất trong lòng núi lửa quá cao dẫn đến hiện tượng phun trào. Do sự phun trào Mắc-ma và sự hoạt động của vỏ kiến tạo gần bề mặt của mặt trăng, Mắc-ma trào lên mặt đất qua miệng núi lửa. Trải qua các xáo trộn địa tầng, khi núi lửa ngừng hoạt động và nguội lạnh dần theo thời gian, các nguyên tố kim loại bấy giờ đã bị chôn ngược lại xuống lòng đất, khu vực chân các miệng núi lửa đã ngừng hoạt động cũng nguội dần theo các lớp trầm tích, ngưng kết thành các viên Obcrystal khổng lồ như tôi và Bob đã thấy. Vậy suy ra, hầm mỏ của chúng tôi nằm ngay dưới một miệng núi lửa cổ xưa chứa vô số sản vật quý hiếm mà bao lâu nay chúng tôi không hề hay biết.            Chợt tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Cái hầm này trở nên nóng bức lạ thường. Xem các thông số hiển thị trên bảng điều khiển, tôi tá hỏa nhận ra nhiệt độ bên ngoài hiện nay đã là 167 độ C rồi.   Nếu không nhờ bộ đồ của chúng tôi tự điều áp để điều chỉnh nhiệt độ thì lúc đó có lẽ chúng tôi sẽ bắt đầu chín và thơm phức.                                   Nhiệt độ lại tiếp tục tăng cao. Chỉ trong vòng năm phút, Từ 167 độ C đã lên đến gần 180 độ C rồi. Nhiệt độ bên trong bộ đồ vũ trụ của chúng tôi cũng theo đó mà tăng lên, lúc này đã đạt hơn 40 độ rồi. Cứ cái đà này sẽ đến giới hạn chịu đựng của cơ thể sớm thôi.            Trong những trường hợp như thế này, tôi lại bình tĩnh đến lạ. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh để tìm nguồn phát nhiệt. Mũi khoan tay của Bob tuy có nóng do dùng liên tục thật nhưng không thể nào tạo ra sức nóng khủng khiếp này. Chẳng biết Bob có để ý rằng xung quanh đang nóng lên không? Cậu ta vẫn còn đang tranh thủ nhặt khai thác những viên Obcrystal này để ních chặt vào ba lô nhiều nhất có thể.            Nhìn đến mũi khoan của cậu ta, tôi tiện mắt nhìn đến những vách đá lấp lánh chứa đầy Obcrystal kia. Mà khoan đã, hình như những phiến đá này có vẻ sáng hơn lúc nãy thì phải. Thấy vậy tôi ngay lập tức rướn người về phía trước áp tay vào chúng. Chợt hiểu ra, tôi vội hét lên:            - DỪNG LẠI NGAY, BOB!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD