Chương 24: Đánh lạc hướng

1037 Words
Môi trường trên mặt trăng này gần như là môi trường chân không, do đó không thể dẫn truyền âm thanh trong không gian được. Phương thức liên lạc duy nhất mà chúng tôi có chỉ là sóng liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp vô tuyến điện trong bộ đồ mà chúng tôi đang mặc gặp trục trặc, vẫn có một mẹo nhỏ khác để hai người đứng cạnh nhau ở đây có thể giao tiếp được với nhau. Chỉ cần hai người ôm nhau thật chặt hoặc áp kính quan sát của hai cái mũ chụp lại với nhau rồi nói thật to, mặt tiếp của bộ đồ chúng tôi đang mặc khi đang ôm nhau hoặc khi đang chụm đầu vào nhau sẽ trở thành một cầu nối tạm thời theo nguyên lý truyền âm qua vật chất rắn để hai người ở bên trong hai bộ độ vụ trụ có thể giao tiếp với nhau một cách khó khăn do phương pháp này chỉ có thể truyền đi một phần cường độ âm thanh mà họ nói. Cái định luật vật lý này đang hại chết tôi rồi. Tim tôi đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, to đến nỗi có khi tôi còn mường tượng được từng pha co bóp của nọ. Kê đầu con thây ma đang say ngủ ấy lên người mình, cho nó nghe thấy cái tiếng như ai đó đang nện chân trên nền đất này thì khác nào tôi đang cố tình muốn đánh thức nó? Cái xác nằm trên lưng tôi đã bắt đầu co giật dữ dội, cái đầu lúc lắc, lăn đi lăn lại trên các đốt sống lưng tôi, cảm giác như ai đó đang mát-xa cho miếng sườn bê trước khi đem nó đi nướng vậy. Cho dù tôi có giỏi ứng biến đến thế nào đi chăng nữa, gặp tình huống này thì cũng đã có thể coi như cùng đường rồi. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải gọi cho Bob: - Bob, cậu còn ở đó không? Bob trả lời lại ngay: - Tôi đây, có chuyện gì thế? Tôi thì thào qua bộ đàm: - Tôi cần cậu kéo chúng ra khỏi đây ngay! - Ok, cho tôi một phút. Bob đáp gọn lỏn, rồi lật đật chạy ra cái thang từ trường. Chắc là để mở sẵn cửa phòng thang máy. Người công nhân bị nhiễm bệnh trên lưng tôi đang lăn lộn bỗng chốc nằm im, không cử động nữa. Đoán chừng nó đã hoàn thành giải đoạn nghỉ rồi. Tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu nhưng thở ra thật chậm, nuốt nước bọt liên tục để giảm nhịp tim của mình xuống thấp nhất có thể. Tim đang đập nhanh bị tôi đột nhiên điều khiển cho chậm lại, giống như một cái xe đang lao dốc bị thắng gấp, lồng ngực tôi tức muốn vỡ tung, cảm giác như thể có hàng tấn vật nặng đè chặt lên người tôi vậy. Những tôi phải cố gắng để không khiến con quỷ trên lưng tôi thức giấc, ít nhất là cho đến khi tôi lại được nghe thấy tiếng của Bob. Mặt tôi đã đỏ lựng, mồ hôi con, mồ hôi mẹ, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại. Cổ họng và xoang mũi của tôi nghẹt cứng. Tôi đã đến giới hạn rồi. Chỉ chốc lát nữa thôi, tôi sẽ phải ho sặc sụa và thở lấy thở để lượng Oxy còn lại trong bộ đồ cho xem. Giọng Bob từ trong bộ đàm bất ngờ phát ra, hơi ngắt quãng do phải vừa nói vừa thở: - Tôi…hờ…sẵn sàng…hờ…rồi! Tôi cố đẩy hơi từ cổ họng mình lên để nói một cách khó khăn như người đang bị hen nặng: - Chiếu đèn…thẳng…vào…tôi… Bob nhìn quanh căn phòng phạt điện một lượt rồi hỏi lại tôi: - Nhưng anh đang ở đâu? Tôi không giữ được nữa. Cả người tôi run lên bần bật. Cố nén cơn ho, tôi chỉ kịp nói: - Ngay…trước…mặt! Con thây ma bị tôi đánh thức liền đứng bật dậy. Nhưng may mắn là tôi nằm ở đằng sau lưng nó nên nó không thể thấy tôi ngay. Ngay khoảnh khắc ấy, từ cái hành lang hẹp lúc nãy tôi và Bob đứng, một ánh đèn rọi thẳng vào bên trong, chiếu trúng mặt của con thây ma canh gác mà vừa lúc nãy tôi may mắn luồn qua được. Vài tia sáng còn lọt sâu vào bên trong phòng, soi rõ khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng của con thây ma vừa kê đầu lên người tôi. Ánh đèn của Bob đã có tác dụng. Tất cả các con thây ma trong phòng trông thấy đều bổ nhào ra ngoài hành lang hẹp, chen chân vồ lấy Bob, bỏ lại tôi đằng sau vừa họ sặc sụa vừa mở bảng điều khiển, tùy chỉnh lại hệ thống điện dưới hầm mỏ này. Tôi thao tác rất nhanh, chỉ chưa đến ba phút sau, toàn bộ hệ thống đèn điện trong tầng mỏ này đã phụt tắt. Tất cả các máy phát điện đều chuyển qua chế độ giúp ưu tiên toàn bộ điện năng hiện tại mà tầng hầm này có cho việc thoát hiểm. Tất cả các dòng điện ở đây sẽ được tuôn về thang từ trường, đủ sức vận hành nó đến bất kỳ đâu trong hầm mỏ. Kế hoạch thành công, tôi liền vứt tấm bảng điều khiển sang một bên, chạy như bay ra khỏi phòng phát điện, men theo hành lang hẹp để đến với Bob. Bọn quái vật tuy đã bị mất tầm nhìn, nhưng chúng cũng đã thừa biết con mồi chúng đang nhắm tới đang ở đâu. Càng bước đến gần cái thang, tôi lại càng nhìn thấy rõ những cái bóng đen hung tợn liên tục tung mình va vào cái phòng thang máy nhằm đè bẹp con người duy nhất đang cầm xẻng chống, gạt tứ phía ở bên trong. - Chuẩn bị cho tôi vào trong nhé! Bob khó nhọc nói: - Tôi...không thể...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD