Chương 11: Cúm đỏ

2423 Words
            Kyler nhoài đầu về phía sau để né đạn, nhờ vội Katerlyn:              - Lấy trong ba lô mấy quả pháo giúp anh với!               Katerlyn theo lời Kyler thọc tay vào ba lô, lấy ra hai quả pháo còn lại trong đó.               - Em châm lửa đi. Bây giờ anh đếm đến ba, em ném tất cả chỗ pháo ấy về phía bên phải của em nhé.               Không đợi Katerlyn trả lời, Kyler đã vội đếm luôn:               - Một…               Chiếc xe chỉ còn cách barrier trước mặt tầm tám trăm mét.               Kyler bóp cả hai bên thắng. Chiếc xe đang bay sát mặt đất đột nhiên bị tắt động cơ phản lực liền đâm sầm xuống mặt đường. Chiếc xe theo quán tính lết về phía trước cả trăm mét.               - Hai…               Kyler chống chân trái xuống mặt đường, quẹo xe một góc vuông về bên trái, dựng ngang chiếc xe lao về phía trước. Một bên xe chà sát mặt đường, bắn ra hàng loạt những tia lửa, khói từ động cơ bốc lên nghi ngút.               Chiếc xe dừng lại ngay phía trước rào chắn của cảnh sát, chỉ cách có năm trăm mét.               - Ba!                         Katerlyn liền ném hai viên pháo đã châm lửa theo hướng Kyler chỉ. Hai bánh thuốc rơi ngay phía trước rào chắn nổ tung, tạo ra hai vệt tròn màu đen lớn trên thanh chắn bằng thép đặc và một làn khói thuốc súng dày màu trắng chắn tầm nhìn của bọn cảnh sát.               Chớp thời cơ, Kyler liền nhấn ga. Chiếc xe liền vọt về phía trước, đâm thẳng vào sảnh chính của một khách sạn 5 tầng bên đường. Cả người lẫn xe cứ thế vọt vào bên trong thang bộ của khách sạn. Người đi đường hoảng sợ nhảy sang hai bên để tránh mũi xe.               Chưa đầy một giây sau, Kyler đã phóng xe đến tầng thượng. Anh cho lùi xe lại một chút để lấy đà, rồi tăng hết tốc lực. Chiếc xe tông bể lan can, lơ lửng trên không ngay trước mũi bọn cảnh sát rồi đáp xuống ngay phía sau rào chắn khiến bọn cảnh sát đang đứng đó phải vội dạt sang một bên.                  Gầm xe đập mạnh xuống đất nhưng chẳng hề hấn gì. Không để cho bọn cảnh sát xung quanh kịp hoàn hồn, Kyler liền nhấn ga bỏ chạy, bỏ lại lũ cảnh sát phía sau vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.               Nhưng chạy chưa được nửa cây số, Kyler và Katerlyn đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang ở đằng sau.               Tiếng máy bộ đàm mắc trên ngực trái của Kyler vang lên. Anh dùng cằm đè vào phím để nhận cuộc gọi. Đó là Bob:               - Tôi đến điểm hẹn rồi, cậu đâu?               - Đang trên đường. Đổi điểm hẹn là bãi rác số 7 nhé, chuẩn bị đón lấy em cậu này. À quăng cho tôi cái cặp của cậu               Kyler dặn vội mấy câu rồi tắt máy, nghiêng xe qua một bên để tránh tiếp một loạt đạn nữa từ đám cảnh sát phía sau lưng.               Bob liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến nơi Kyler chỉ rồi nấp trong một đống rác chờ đợi.                 Chỉ khoảng năm phút sau, Bob đã thấy Kyler phóng xe tới bãi rác, Bob vẫy tay hét lớn:               - Ở đây này!               Kyler liền ngoái đầu lại nói Katerlyn:               - Ôm chặt cái máy của em nhé!               Rồi anh một tay điều khiển xe, một tay nắm lấy vai Katerlyn, lẳng cô về phía anh trai.                           Bob khom người đỡ được em gái cùng cái máy hỗ trợ sự sống của nó.                Còn lại Kyler, lúc này đã chạy lố qua hai anh em nhà Bob một quãng xa. Anh quay đầu xe, vừa chạy trở lại vừa hét lớn:               - Cái ba lô!               Bị gọi bất ngờ, Bob quăng luôn cái ba lô cho Kyler không suy nghĩ.               Vừa đón lấy cái ba lô của Bob, Kyler liền kéo khóa, lấy ra châm ngòi hết bốn quả pháo còn trong ba lô rồi nhét tất cả vào người, tự biến mình thành một quả bom sống lao thẳng vào toán cảnh sát đang đuổi đến.               - Kylerrrrrrrrr!               Nhìn thấy thế, Bob liền hiểu ngay ra ý định của Kyler. Bob gào lên, định nhảy ra khỏi đống rác nhưng liền bị Katerlyn ôm chân ngăn lại.               Một loạt đạn bay tới, bắn vào ngực, vào tay Kyler khiến anh ngã khỏi xe, lăn lông lốc trên đường. Trong áo của anh, bốn quả phảo vẫn đang cháy ngòi, bốc khói kêu xì xì. Kyler cố gắng nghiêng đầu, ấn cằm vào bộ đàm, dồn chút hơi tàn nói những lời cuối cùng với Bob:               - Sống…cho thật tốt…nhé.               Một tiếng nổ lớn vang lên trong bộ đàm, rồi tiếng rè mất sóng dài vô tận cất lên.                           Bob ôm Katerlyn vào lòng. Nước mắt từ khóe mi của hai anh em cứ tuôn rỉ rả, rồi nuốt nghẹn vào họng. Hai anh em không dám khóc to vì sợ quanh đây sẽ có người nghe thấy.               - Kyler….               Vụ nổ của Kyler đã khiến đoạn đường độc đạo dẫn đến Bãi tập kết rác thải bị hư hại nghiêm trọng,  câu thời gian đủ để Bob và Katerlyn dắt nhau chui xuống đường cống ngầm để lén quay lại thành phố trước khi cảnh sát tìm đến.               Sau cuộc giải cứu đó, Bob nuôi giấu Katerlyn trên tầng áp mái của một nhà tắm công cộng trong khu tập thể cậu ta ở.               Lần theo vật liệu làm ra chiếc xe tự chế, cảnh sát mò đến Khu Công xưởng để hỏi cung những người bạn đã giúp đỡ Bob làm ra chiếc xe đó. Họ khai với cảnh sát rằng cùng thời gian đó trong xưởng có mất trộm một ít nguyên vật liệu thừa, nhưng họ chẳng biết ai đã lấy trộm.                         Nhưng thật trùng hợp làm sao, ông quản đốc của họ lâu lâu cũng trộm những vật liệu thừa đó lén lút đem bán để kiếm thêm chút đỉnh. Cũng nhờ cuộc điều tra, thẩm vấn này mà bị phanh phui ra. Những người bạn của Bob nhân cơ hội đó đổ luôn cho ông ta ăn cắp số nguyên vật liệu thừa họ dùng để chế xe cho Bob. Vụ việc nhờ đó cũng kết thúc do cảnh sát không thu thập được thêm đầu mối nào từ hiện trường để lần ra kẻ chủ mưu vụ tấn công.               Kể xong đầu đuôi sự việc, Bob năn nỉ tôi:               - Xin anh đừng kể cho ai nghe chuyện này nếu không hai anh em chúng tôi chết mất.               Tôi xua tay:               - Ồ chắc chắn là tôi sẽ không kể cho ai nghe rồi. Cậu nghĩ tôi cũng là kẻ máu lạnh như chúng nó sao? Trước mắt chúng ta phải mau chóng tìm cách thoát ra khỏi đây để cậu về với em gái cậu. Nó chắc mong cậu lắm đấy. Sau này có thời gian, tôi nhất định sẽ đến thăm con bé.               - Vâng, anh có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta làm thế nào để thoát ra khỏi đây bây giờ?               Thật ra đến bấy giờ tôi cũng chưa thật sự nghĩ ra một cách thức cụ thể nào khác để thoát ra khỏi đây ngoài việc…mở cái cánh cửa két sắt to đùng kia ra.               Tôi hỏi dò Bob:               - Nếu em cậu đã bị bắt hụt xuống những cái hầm mộ kiểu này, ắt hẳn người ta cũng đã phổ biến qua cho nó về cái thứ đằng sau cánh cửa kia rồi chứ nhỉ? Em cậu đã kể cho cậu nghe chưa?                Bob gật đầu, đáp:               - Vâng, chắc chắn đằng sau cánh cửa ấy chính là những người đã bị nhiễm bệnh Cúm đỏ.               Đối với các thế hệ trốn chạy lên mặt trăng trong chiến tranh thế giới thứ ba, không còn ai lạ lẫm với SCI virus (Stem Cell Infection Virus), Virus lây nhiễm tế bào gốc hay theo tên gọi dân dã là Cúm Đỏ. Đây là một vũ khí sinh học chưa rõ do bên nào chế tạo ra trong chiến tranh thế giới thứ ba và đến tận bây giờ cũng vẫn chưa có thuốc giải.               Đây là một loại Virus cơ hội, tồn tại rất lâu trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, trên bề mặt tiếp xúc vật lý bình thường là trên sáu tháng, trong nước là trên mười hai tháng và trong một số điều kiện thích hợp, chúng còn tồn tại cả trong không khí. Lây nhiễm trên tất cả các loài sinh vật động vật lẫn thực vật trong đó nặng nề nhất lại chính là con người.               Người bị mắc loại bệnh này sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi họ gặp phải một vết thương ở bất kỳ đâu trên cơ thể. Các triệu chứng y hệt như cúm sẽ xuất hiện như ho, hắt hơi, chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa và đến khi nạn nhân bắt đầu nôn ra máu thì chắc chắn sẽ tử vong trong vòng không quá ba tiếng.               Khi nạn nhân qua đời, căn bệnh này mới thực sự trở nên nguy hiểm. Nạn nhân sẽ sống lại một lần nữa nhưng với một trạng thái điên loạn mất kiểm soát và tấn công mọi vật thể di chuyển. Bất kỳ ai bị tấn công, chỉ cần có một vết rách nhỏ gây ra bởi con quái vật này, họ cũng sẽ trở thành một trong số bọn chúng trong chưa đầy 24 giờ.             Một thời gian ngắn sau, khi bị thương nặng do bất kỳ tác nhân nào gây ra hoặc gặp điều kiện môi trường bất lợi, chúng sẽ bắt đầu đột biến. Theo như những gì tôi biết, chúng sẽ đột biến theo ba dạng chính: Dạng Polymerization (hay gọi tắt là dạng P), Dạng Fusion (dạng F) hay Dạng Self-Evolution (dạng S-E).                    Dạng P là dạng đột biến thông dụng nhất của loài biến dị này. Nói một cách dễ hiểu, lũ thây ma sẽ đồng hóa những thứ chúng mang hoặc mặc trên người trước lúc chết trở thành một phần cơ thể vĩnh viễn của chúng.              Dạng F tồn tại song song với dạng đột biến P,  thường được nhìn thấy ở động vật nhiều hơn ở con người. Khi điều kiện sinh tồn bị đe dọa, nhiều hơn hai cá thể sinh vật bị nhiễm bệnh bất kể còn sống hay đã chết sẽ tự hợp nhất với nhau tạo thành một cá thể duy nhất, mang tất cả các đặc điểm sinh học của những cá thể bị hợp nhất.              Thây ma đột biến theo kiểu Dạng S-E hiếm hơn dạng P và F nhưng chúng lại là một trong những dạng đột biến nguy hiểm và khó lường trước nhất. Chúng không đồng hóa với đồ vật hay với sinh vật sống khác. Chúng tự đột biến với các cơ quan sẵn có của vật chủ cho phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh riêng biệt.              Chúng tôi biết rõ, đằng sau cánh cửa kia đầy rẫy bọn xác sống này. Vạn bất đắc dĩ, không còn con đường nào khác để thoát thân mới mò vào không gian bên trong đó để xem thử. Nhưng xem ra thật sự phải tìm nơi tái sinh trong cửa tử rồi.                         Tôi bèn chỉ tay về phía cảnh của kim loại, bảo Bob:               - Gian hầm này xem ra không còn lối nào khác để đi đâu. Chỉ còn nước đi vào trong kia thôi, họa may đằng sau cảnh cửa ấy chính là lối thoát của chúng ta đó, cậu có nghĩ thế không?               Bob khẽ gật đầu. Tôi nói thêm:               - Mệt nhọc loay hoay nãy giờ mới vào được đến đây, dưỡng khí của tôi và cậu có lẽ sắp cạn rồi. Vậy thì ta đi thêm vòng nữa, lục tìm trong tất cả các xác chết ở đây xem có còn dưỡng khí không, nhân tiện nếu có thêm vật tư hữu ích thì lấy mang theo luôn. Cậu thấy thế nào?               Bob cũng nhất trí. Thế là hai chúng tôi tản ra, lục tìm trong bộ đồ vũ trụ của tất cả các thi thể và mọi ngóc ngách ở đây. Gom được thứ gì thì chất đống ở giữa đường ngay phía trước trước cái cảnh cửa kim loại cùng với tất cả những đồ đạc còn lại trong người và ba lô trẩy ra trên mặt đất kiểm kê một lượt.               Tôi đi đến các xác chết nằm la liệt trong phòng nghỉ, lục lọi tìm các ống dưỡng khí còn sót lại. Tôi thầm cảm ơn đội ngũ kỹ sư đã chế tạo ra những bộ đồ A-135 này. Họ quá có tâm khi đã thêm vào cơ chế bộ đồ sẽ ngừng cấp dưỡng khí ngay khi đã xác nhận cơ thể nằm trong nó đã qua đời.                         Nhờ vậy mà chúng tôi có thể thu lượm các ống dưỡng khí giúp chúng tôi tồn tại lâu hơn ở đây, tiếp thêm cho chúng tôi hy vọng sống trong cái thế giới đầy rẫy sự dã man này.                 Tôi thu lượm được bảy ống dưỡng khí. Nhưng trong bảy ống đó, chỉ có một ống còn đầy, sáu ống còn lại không gần cạn thì cao lắm cũng chỉ còn được nửa bình. Gom góp lại, chúng tôi chắc chỉ còn hít thở được thoải mái cao lắm thêm hai tiếng đồng hồ nữa.               Nhưng có thêm dưỡng khí đã là may rồi, tôi cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Lục lọi chán chê, cảm thấy không còn gì đáng lấy trong này nữa, tôi mới lững thững bước ra ngoài sảnh chính.               Khi vừa ra đến chỗ để đồ, tôi chợt nghe thấy tiếng Bob gọi, giọng cực kỳ khẩn thiết:               - KỸ SƯ JAMES, KỸ SƯ JAMES!               Nghe thấy tiếng gọi, tôi vội chạy như bay đến chỗ Bob.               Khi đến nơi, tôi đã thấy Bob đứng ngây, người ra như phỗng, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi hớt hải hỏi:               - Có chuyện gì đấy?               Bob lắp bắp:            - Có…có ma!   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD