Chương 19: Tìm đường

2030 Words
Trong thiết bị điều khiển trang bị cho kỹ sư và quản đốc luôn được tích hợp thêm một hệ thống thu phát sóng wifi kết nối với hệ thống máy chủ của công ty, cho phép họ cập nhật những thông tin có liên quan đến khu mỏ như bản đồ, lượng khoáng sạn hôm nay khai thác được, số lượng công, nhân viên đang làm việc và vị trí cụ thể của họ. Để tiết kiệm pin, cứ ba mươi phút bộ thiết bị của tôi sẽ cập nhật thông tin từ máy chủ của khu mỏ một lần. Trước khi cái phòng thang máy rơi vào người tôi, tôi có xem đồng hồ. Lúc đó là 13 giờ 47 phút. Còn bây giờ theo như đồng hồ của Bob đã là 18 giờ 33 phút. Trong suốt gần năm tiếng chúng tôi bị kẹt lại dưới này, không hề có một chiến dịch giải cứu nào được tổ chức. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng đã nhiều lần dò tất cả các kênh mà không hề bắt được sóng liên lạc với bất kỳ ai trên mặt đất. Trên mặt đất bây giờ có thể đã trở thành địa ngục, cũng chẳng còn ai sống sót để tổ chức giải cứu chúng tôi. Trường hợp xấu nhất theo luật phòng chống dịch bệnh của The Last City, những khu vực có tỉ lệ người bị lây nhiễm cao, đủ bằng chứng chứng minh không còn ai sống sót hoặc có khả năng sống sót vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, quân đội sẽ tiếp quản, dựng tấm chắn năng lượng phong tỏa khu vực nhiễm bệnh và cho nổ bom nguyên tử, ngay lập tức xóa sổ và biến nơi đó thành bình địa. Tôi suy đoán có lẽ sau khi để mất hai hầm mỏ, Glacier đã không còn muốn chi trả thêm bất kỳ một khoản tiền nào cho những hoạt động cứu nạn tốn kém này. Chắc hẳn họ muốn hoàn tất hồ sơ và bàn giao với quân đội nhanh nhất có thể bằng cách cho chúng tôi không hề có tên trong danh sách mất tích mà bị liệt vào hàng tử vong luôn. Tôi đã thực hiện lại tất cả các thao tác và cho dò định vị lại thêm hai, ba lần nữa. Những lần nào cái dòng thông báo lạnh lùng kia cũng hiện ra. Mà đúng rồi, trong hệ thống đã được lập trình, kẻ đã qua đời thì còn phát ra được tín hiệu gì nữa đâu mà dò? Tôi còn tìm cách đăng nhập vào sever của công ty để tìm thông tin, mã số nhân viên, bảng lương hoặc tất cả mọi thứ có liên quan đến tôi và Bob. Nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Chúng biến mất tựa như thể chúng tôi chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tôi và Bob chính thức bị bỏ mặc ở đây đến chết. Tôi cũng chẳng cần giải thích thêm điều gì cho Bob nghe, mọi thứ đã quá rõ ràng. Những thông tin vừa được phát ra từ máy chiếu 3D đã nói thay tất cả. Tôi và Bob nhìn nhau, không nói với nhau câu nào. Thông thường khi biết mình đã đặt một chân xuống địa ngục, cảm xúc của các bạn sẽ được thể hiện ra như thế nào? Một số người sẽ chọn cách khóc. Điều đó khá hiển nhiên, nước mắt là chất lỏng đắt nhất thế giới vì nó chứa đựng một trăm phần trăm cảm giác của con người mà. Cứ để cho cảm xúc tuôn trào, rồi mọi thứ sẽ dễ đón nhận hơn một chút. Một số người sẽ chọn cách tự dằn vặt chính bản thân mình. Thông thường có hai trường hợp. Một là bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì những thứ mình chưa làm, những việc mình chưa kịp trải nghiệm hay những mối quan hệ mình chưa thể vứt bỏ. Trường hợp hai là tự chỉ trích bản thân vì mình đã không thể làm tốt hơn để có thể có một cái kết khác. Bấy giờ tôi là một cậu trai sỡ hữu cái tôi quá lớn, một sự kiêu ngạo vô lối về kiến thức và kỹ năng mình có. Việc tự đẩy mình vào chỗ chết vì sự nhát gan và thiếu hiểu biết nó cũng giống như tự sát vậy. Bob cất tiếng trước, phá tan sự yên tĩnh này: - Vậy là họ bỏ chúng ta lại đây? Tôi không trả lời. Đầu óc tôi lúc này rối như một mớ bòng bong. Bob tiếp tục hỏi: - Và anh cũng không biết chúng ta đang ở đâu? Tôi đánh giá cao sự điềm tĩnh của Bob. Nhưng đức tính tốt ấy cũng chẳng giúp gì được nữa rồi. Sự thật là tôi và Bob đang bị kẹt ở đây, trong bóng tối âm u và lạnh lẽo này. Bị mất phương hướng không biết đi về đâu. Cuối cùng, thứ khốn nạn nhất là bị đối xử như thế này đây mặc dù tôi và cậu ta đã vắt kiệt sức ra để cống hiến cho cái xã hội đồi bại này mọi thứ mà chúng tôi. Không thấy tôi trả lời, Bob cuối cùng cũng im lặng. Thời gian chờ đợi cái chết này thật kỳ cục. Nó chậm chạp một cách khó hiểu. Mới tầm mươi, mười lăm phút trôi qua mà dài tựa cả hàng thế kỷ. Cái cảm giác bức bối này đến từ đâu ấy nhỉ? Phải rồi, từ ngực. Cái nghẹn đắng từ cổ họng, chạy dọc xuống lồng ngực và thắt lại ở đó. Mới vài tiếng trước tôi đồng cảm với những người bị xã hội bỏ rơi, bị chôn sống ở bên cạnh cái hầm cách ly chết chóc kia. Quay đi quẩn lại, tôi đã giống như bọn họ rồi. Không biết khi phải đối diện với cái chết đang đến gần, họ có trải qua những cung bậc cảm xúc giống như tôi không nhỉ? Bob ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không tối trước mặt. - Này James, anh đã nghe ngụ ngôn về bãi rác chưa? Đang quẩn quanh với những suy nghĩ tiêu cực, chợt nghe câu hỏi lạ lùng này của Bob. Cảm thấy khá lạ tai, tôi tiện miệng nói: - Chưa. Nó như thế nào? Giọng Bob trầm ấm, điềm đạm kể: - Khi tôi còn nhỏ, tôi thường bị bạn bè trong trường bắt nạt vì màu da này của mình. Họ nói chỉ những ai phạm tội tày đình với Chúa mới được đầu thai thành người da đen, xấu xí, bẩn thỉu và dốt nát. Họ nói như vậy với tôi mỗi ngày… Tôi bức xúc cắt ngang: - Thế đấy, ở đời có những kẻ cố gắng chà đạp người khác chỉ để cảm thấy mình thượng đẳng hơn thôi. Bob cười hiền hậu: - Con người không có bất kỳ ai hoàn hảo cả. Tôi chỉ nghĩ đó là một phút bốc đồng của họ mà thôi. Nhưng nghe mãi, đôi khi tôi cũng nghĩ đó là sự thật đấy anh James ạ. Tôi hỏi lại: - Vậy anh đã làm gì sau đó? - Tôi kể lại chuyện đó cho bố tôi nghe. Đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi đấy anh ạ. Bob chắp hai tay sau đầu, ngả người về phía sau, nằm dựa lưng thoải mái vào vách đá, kể: - Bố tôi không phải là người ngoan đạo, nhưng vẫn chăm chú nghe câu chuyện của tôi từ đầu đến đuôi. Ông ấy suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh biết ông ấy đã nói gì không? - Không, ông ấy đã nói gì? Tôi trả lời, mắt hướng về Bob một cách chăm chú: - Ông ấy nói: Con trai, bố giả sử thế này nhé. Nếu một ai đó ném con vào một bãi rác, một bãi rác bốc mùi nhất, hôi thối nhất và rộng lớn nhất mà con từng được thấy, thì con sẽ chọn cách chịu đựng và chấp nhận sống trong bãi rác ấy suốt đời hay tìm cách thoát khỏi nơi ấy bằng mọi giá? Bob nín hơi, lên tông giọng nghe hệt như lời bảo ban của một cụ ông đẹp lão chống gậy lê nào đó vậy. Tôi nheo mắt cười trừ. Bob nhìn tôi một cách tinh quái, hỏi: - Vậy thì theo anh, nơi đây có giống với cái bãi rác ấy không? Tôi giật mình tỉnh ngộ. Tôi đã đánh giá thấp Bob. Tôi cứ tưởng một con người tư duy chậm, nghèo nàn về kiến thức thì sẽ không có những suy nghĩ thú vị. Nhưng tôi đã nhầm, câu truyện vừa rồi của Bob cực kỳ truyền cảm hứng. Hôm nay, tôi lại thấy được một khía cạnh khác của Bob, một Bob mạnh mẽ và can trường, trái ngược hoàn toàn với tôi, như một công tử bột đầy một bụng chữ nhưng lại yếu ớt và dễ nản chí. Tôi đứng phắt dậy, lau bớt bụi bám trên màn hình, bật bản đồ, nuốt nước bọt, nói: - Chưa phải là tệ nhất đâu, nếu anh hoặc tôi nghĩ thế. Xem lại mọi chỉ số sinh tồn của cơ thể cũng như nhận định lại tình hình trước mắt. Chúng tôi đã lạc quan hơn, thậm chí còn tự trấn an lẫn nhau rằng hệ thống máy chủ của khu mỏ bị lỗi ở đâu đó nên công bố sai thông tin mà thôi. Liệu chúng tôi có thật sự bị bỏ rơi không? Tôi và Bob cần tìm cách lên mặt đất để xác minh lại thông tin đó. Thiết bị không hỗ trợ định vị được, đành phải tự mày mò để tìm vị trí hiện tại mà chúng tôi đang đứng vậy. Khác với cấu trúc hầm mỏ số 6 của chúng tôi, hầm mỏ số 7 này được đào theo kiểu hình xương cá. Mỗi tầng có một đường hầm chính dẫn thẳng đến thang máy, sau đó người ta sẽ đào rất nhiều đường hầm tỏa ra hai bên trên đoạn đường hầm chính ấy, mỗi tầng trông như một chiếc xương cá. - Lúc nãy chúng ta băng qua một đoạn đường không bằng phẳng, lởm chởm những ụ đá to trên đường và rất tối do không có đèn, cậu nhớ chứ? Bob gật đầu: - Đúng, có một đoạn đường hầm như thế. - Nó có thể là gì? Bob trả lời ngay không cần suy nghĩ: - Chắc chắn đó là đoạn đường hầm vừa mới được đào. Tôi chỉ vào bản đồ, phần đáy của khu mỏ, nơi mà các khối Pixel hình ảnh bị rời rạc và làm mờ minh họa cho một đoạn hầm đang được đào: - Vậy thì có thể chúng ta có thể đang ở đây. Bob nhìn vào điểm tôi chỉ trên bản đồ, rướn mày suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Trông thấy điệu bộ đó của Bob, tôi ngạc nhiên hỏi: - Có điều gì đó không đúng hả Bob? - Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Thật hiếm khi thấy Bob phản ứng lại với ý kiến của tôi. - Vậy theo cậu chúng ta đang ở đâu? Bob đưa ngón trỏ và ngón cái vào sơ đồ 3D, vuốt hai ngón tay ra xa nhau để phóng to một phần của sơ đồ nơi cậu ta muốn nhìn cho rõ. Cằm của Bob bạnh hẳn ra, các nếp nhăn ở trán co dúm vào nhau. Cậu ta đang cố gắng tìm thứ gì mà tập trung đến thế? Rồi như nhớ ra điều gì đó, Bob nhìn thẳng vào mắt tôi, kết luận: - Kỹ sư James, anh có nghĩ rằng vị trí của chúng ta không nằm trong bản đồ này không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD