Arc 1 - Chương 1: Kẹt trong kén

1447 Words
         ARC 1: Những biến cố đầu tiên          Một số nhà phân tích chính trị thập niên 50 của thế kỷ XXI dựa trên tình hình chính trị bất ổn lúc bấy giờ đã dự đoán rằng chiến tranh thế giới thứ ba với vũ khí hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó giống như một quả bom cháy chậm, đang cần một mồi lửa châm vào dây dẫn hỏa là nổ ra thôi.            Có người tin, cũng có người không. Tuy nhiên, những người tin theo giả thuyết ấy liền tìm cách để bản thân thoát khỏi thảm họa. Một trong những cách khả thi nhất đó chính là rời bỏ Trái Đất và định cư trên Mặt Trăng.            Thời bấy giờ, những người tin theo giả thuyết Chiến tranh thế giới thứ ba và tìm mọi cách định cư trên Mặt Trăng bị cho là những kẻ điên. Tuy nhiên, cái “điên” của họ cũng là một món lợi để những ai tinh mắt khai thác.            Machine-X là tập đoàn đa quốc gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ cho phong trào định cư trên mặt trăng này. Không những thế, dựa vào tiềm lực kinh tế vốn có của tập đoàn và nguồn năng lượng dồi dào họ thu được từ hàng ngàn Km vuông các lưới Dyson (1) lắp đặt cách Mặt trời 0,3 AU (2), họ đã bước đầu xây dựng được một vài khu định cư nhỏ đầy đủ tiện nghi ở trên mặt trăng cho những ai có nhu cầu.            Thật buồn cười là những kẻ bị cho là điên khùng khi đó mới là những người sống sót sau cuộc chiến diệt chủng ấy. Sự khôn ngoan được nhận ra quá trễ.              Tôi không nằm trong số những người đã lên ở trên mặt trăng từ trước đó nhưng tôi là một trong những người may mắn sống sót khi cuộc chiến đang xảy ra.            Tôi lên Mặt Trăng vào năm 2076, khi mới 14 tuổi. Khi ấy tôi nghe phong phanh được rằng các bậc cha chú cần tập trung thời gian và sức lực để xây dựng một khu tái định cư đàng hoàng ở đây. Do đó, họ sẽ không thể chăm sóc chúng tôi và có thể mất tất cả.            Dự án Reborn được thực hiện, tất cả những đứa trẻ dưới 15 tuổi như tôi phải đi ngủ đông trong các tổ kén dưới lòng đất chứa đầy Ni-tơ lỏng, chờ một ngày nào đó người lớn xây dựng xong tất cả các kiến trúc tối thiểu hỗ trợ cho việc sinh tồn trên Mặt trăng sẽ đánh thức chúng tôi dậy và tiếp tục xây dựng lại nền văn minh loài người này.            20 năm, đó là tất cả những gì họ cần để xây dựng nên…            --The Last City--            Tọa lạc giữa một thung lũng lõm sâu, bao quanh là một vòng cung núi cao ở mặt Tây Bắc. The Last City từ một khu vực định cư nhỏ của Machine-X đã phát triển thành một khu phức hợp với sáu đặc khu riêng rẽ tách rời nhau.            Sáu đặc khu này được sắp theo một hình vòng cung với đường kính hơn 2200 km, mỗi đặc khu cách đều nhau đúng 1600 km. Chỉ có một con đường để đi từ đặc khu này sang đặc khu khác. Nó được đặt trong một ống chịu lực chân không trong suốt. Các đặc khu này lần lượt là: Nhà sinh hoạt chung, Khu trồng trọt và chăn nuôi, Khu công xưởng, Khu quân sự, Viện nghiên cứu, Kho hàng.            Tất cả các đặc khu này đều có một con đường nối với Trạm chỉ huy ở trung tâm vòng cung.            Trạm chỉ huy là nơi theo dõi mọi hoạt động và những thông số quan trọng của toàn bộ căn cứ, bao gồm mật độ các loại khí, hệ thống nước, chi tiết khối lượng các tài nguyên rắn. Ở đây còn là nơi đặt nội các chính phủ lâm thời của loài người.            Có thể nói, con người đã xây dựng nên một công trình kỳ vĩ nhất ngoài Trái Đất. Đây có thể là nơi ở của con người trong hàng thế kỷ sắp tới đây.            Chúng tôi được đánh thức dậy trong tầng hầm của nhà sinh hoạt chung.            Tôi chỉ còn mang máng nhớ, có lẽ tôi đã có một cuộc phiêu lưu trong một thế giới giả tưởng thần thoại nào đó. Tôi là một ma kiếm sư tài giỏi đang trong cuộc hành trình đi tìm giết quỷ vương            Nhưng khi tôi chuẩn bị tung kỹ năng tối thượng của mình ra để kết liễu trùm cuối thì một cảm giác rệu rã bất ngờ xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Cây ma kiếm trong tay tôi rơi xuống đất từ lúc nào. Tôi ngất lịm đi trong thế giới đó và khi mở mắt, tôi đã thấy mình quay trở lại trong cái kén ngủ đông rồi.               Kén hình tròn, màu đen nhuận, bao vừa đúng quanh cơ thể của tôi. Ở trên mũi tôi là nắp kén trong suốt bằng kính.            Khi tôi vừa tỉnh lại hình như họ chỉ vừa mới rút Ni-tơ lỏng ra khỏi kén nên chưa kịp bơm đủ O-xi vào nên trong đây khá bức bí. Khó thở, tôi định ho lên một tiếng nhưng do thiếu dưỡng khí vào khoang mũi, tôi liền như bị một vật gì đó chẹn ngang họng, ú ớ thở khò khè như người bị hen.            Tôi giơ cánh tay khẳng khiu của mình lên, cố hết sức đẩy tấm kính trước mặt nhưng không thể. Có thể tôi vừa thức dậy sau khi ngủ đông nên còn quá yếu, hoặc kén của tôi đã bị ai đó khóa trái từ bên ngoài rồi.            Nỗ lực thoát ra không thành công, tôi bèn tìm cách ngọ nguậy đầu, tìm xem dưỡng khí vào đây bằng cánh nào để hướng mũi đến đó, mong dễ thở hơn một chút.            Người bình thường thì có lẽ việc này dễ thực hiện, nhưng đối với tôi lại khó vô cùng. Các khớp của cơ thể vừa mới bị ngừng hoạt động một thời gian dài, chưa tiết đủ lượng khớp hoạt dịch cần thiết để các phần khớp của cơ thể có thể di chuyển dễ dàng. Thậm chí chuyển động quá mạnh có thể khiến tôi gãy xương bất cứ lúc nào.            Biết thế nên các động tác của tôi cực kỳ chậm rãi. Tôi khó nhọc quay đầu sang phải. Mỗi động tác, tôi lại có cảm tưởng như cái cổ của tôi đang có hàng nghìn mũi kim đâm vào vậy.            Quay được nửa chừng, dường như quá đau so với sức chịu đựng của một thằng nhóc chỉ thực sự sống được có 14 năm, tôi đành phải dừng lại. Cố gắng liếc mắt về nhiều hướng khác nhau, nhìn một lượt tất cả mọi ngóc ngách ở phía bên phải trong cái quan tài bằng kim loại này.            Một nỗi sợ nổi lên trong lòng tôi. Lúc nãy đã vội vã quay đầu, không thử liếc mắt nhìn hay suy nghĩ kỹ xem liệu cái lỗ khí ấy có thể ở đâu. Bây giờ chỉ có thể đánh cược với định mệnh thôi. Nếu cái lỗ dưỡng khí ấy không nằm ở phía bên phải này thì tôi chết vì ngạt thở là cái chắc.            Đột nhiên tôi trông thấy không chỉ một mà là một vòng lỗ ở ngay bên cạnh má của tôi. Các lỗ này rất nhỏ, như hang kiến vậy, xếp vòng tròn theo hình xoắn ốc. Có lẽ chính là lỗ dưỡng khí rồi, tôi liền cố gắng rướn vai, kê sát mũi vào mà hít lấy hít để.            Nhưng tôi đã nhầm, đấy không phải là lỗ dưỡng khí, chẳng có cái ở đó cả, chỉ là một khoảng không trống rỗng.            Bí thở, tôi tuyệt vọng gục cằm xuống nền kén lạnh ngắt. Tôi đã nghĩ chắc tôi đã phải bỏ mạng ở đây khi chưa kịp nhìn thấy cái thành phố mà người lớn họ đã hứa xây dựng trong thời gian mình ngủ đông rồi.          *Chú thích: (1) Lưới Dyson: là những tấm lưới làm bằng Silic được đặt ở một khoảng cách đủ gần để hấp thụ năng lượng tỏa ra từ mặt trời, một phần Quả cầu Dyson - một siêu cấu trúc giả thuyết bao kín quanh mặt trời. (2) AU : đơn vị thiên văn. 1 AU = xấp xỉ 150 triệu km.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD