Chương 23: Giả chết

1232 Words
          Tình thế cực kỳ nguy khốn, thêm một tích tắc đồng hồ nữa thôi tôi sẽ bị phát hiện ngay khi bọn chúng bước đến đủ gần. Tôi chỉ còn cách bỏ của chạy lấy người, nhanh chân lăn vào góc tối kia mới mong thoát chết.             Nếu làm thế, chúng tôi sẽ bị kẹt lại dưới này lâu hơn nữa. Bọn thây ma đã bị đánh động, chúng sẽ tập trung lại đây mà không chịu rời đi cho xem. Và tôi không chắc lượng Oxy cũng như các chỉ số sinh tồn của chúng tôi cho phép điều đó. Tôi không biết Bob cảm thấy thế nào nhưng thực sự miệng của tôi đã khô khốc, cổ họng bỏng rát. Từ trước khi bò vào đây tôi đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, các cơ nhão ra, bủn rủn cả tay chân vì đói.             Nhưng nếu chần chừ nấn ná ở đây lâu, tôi sẽ bị xé xác ngay lập tức bởi lũ quái vật kinh tởm kia. Tôi sẽ hi sinh vô ích mà chưa kịp làm gì cả.             Khoan đã....             Chẳng rõ có phải do tôi được huấn luyện theo môi trường kỷ luật nghiêm khắc của quân đội ngay từ nhỏ hay không mà chính trong những tình huống nguy hiểm như thế này, đầu óc tôi lại trở nên sáng suốt lạ thường. Tôi chợt nhớ ra cái bảng điều khiển này có thể tháo rời khỏi cây cột mà nhỉ?             Nghĩ thế, tôi ngay lập tức với tay lên, bằng một sức mạnh phi thường nào đó mà không cần dùng đến hệ thống cường lực của bộ đồ tôi đang mặc, tôi đã giật cái bảng điều khiến ra khỏi cây cột bất chấp nó được cố định vào đó bằng mấy con ốc bát giác ở đằng sau. Một sợi dây điện nối vào mặt sau của bảng điều khiển từ trong cây cột theo đó tuôn ra ngoài, lòng thòng quấn lấy bắp tay tôi.             Cầm được bảng điều khiển trong tay, nhưng tôi không còn thời gian để quay về chỗ nấp nữa. Tôi nhanh trí kẹp cái bảng điều khiển xuống bụng rồi đỡ đầu của cái xác người công nhân tôi vừa chạm mặt nằm đè lên lưng tôi. Rồi tôi duỗi dài người, nằm sấp trên nền đất, giả chết, ngay lúc bọn thây ma cũng vừa tới chỗ tôi.             Tuy nằm sấp nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận những bước di chuyển của bọn chúng. Bọn chúng lững thững đi qua, đi lại ngay trước mũi của tôi. Có đứa còn cẩn thận cúi sát đầu xuống cạnh sống lưng của tôi, nơi anh công nhân xấu số đang gối đầu nằm, nhìn qua nhìn lại để kiểm chứng xem tôi và anh công nhân kia có thật sự là những cái xác hay không.             Tôi cố nén nỗi sợ để ngăn không cho cơ thể mình run lên bần bật. Tôi nín thở, cố nằm cho thật thẳng để trở thành một cái xác đúng nghĩa.             Có cái gì đó không đúng?             Phải rồi, nếu tôi và anh bạn xấu số kia trở thành những cái xác, chúng tôi sẽ ngay lập tức trở thành một bữa ăn tối tuyệt vời cho bọn thây ma này giống như những cái xác nát bươm trên nền đất kia. Vậy tại sao chúng lại bỏ qua hai chúng tôi mà không thèm đụng đến?             Lý giải dễ nhận thấy nhất ở đây chỉ có thể là anh bạn đang nằm trên lưng tôi đây không phải là một cái xác như tôi tưởng.             Theo như những gì tôi được biết về căn bệnh cúm đỏ này, người bị nhiễm bệnh không trở thành những con thây ma ngay. Sau khi các giác quan ngừng hoạt động và họ được chẩn đoán là đã tử vong, họ sẽ rơi vào một trạng thái bất động và không phản ứng lại với bất kỳ một tác động vật lý nào từ bên ngoài môi trường, thường được gọi là “trạng thái nghỉ”. Sau trạng thái nghỉ này, họ mới chính thức được hồi sinh, tuy nhiên vẫn bất động cho đến khi có bất kỳ vật gì, thứ gì hay con gì chạm vào họ. Chỉ cần một kích thích rất nhỏ thôi, họ cũng sẽ tỉnh dậy và điên cuồng tấn công mọi vật đang di chuyển như trường hợp anh công nhân mỏ bị nhiễm bệnh mà chúng tôi bắt gặp khi nãy.             Sau giai đoạn này, chúng sẽ ngừng việc giết chóc điên cuồng này lại và nhận ra đồng loại cũng như những ai sắp bị biến thành một trong số bọn chúng. Cụ thể quy trình này ra sao thì chưa một ai có thể giải thích được. Loại virus này cũng như các “sản phẩm” từ nó lúc bấy giờ vẫn còn rất mù mờ với con người. Nghiên cứu để phân loại được ba dạng zombie Cúm đỏ khác nhau đã là một công trình nghiên cứu đáng nể khi ấy rồi đấy.             Trạng thái nghỉ của những người bị nhiễm Cúm đỏ cũng là một bí ẩn khoa học lớn đối với nhân loại thời ấy nếu muốn đánh bại loại vũ khí sinh học này. Cũng chẳng ai biết đích xác trạng thái nghỉ diễn ra trong bao lâu. Có người nói ba tháng, có người nói sáu tháng, cũng có người nói chỉ chín tiếng đồng hồ. Tôi cũng chẳng biết đích xác là bao lâu, nhưng có lẽ tôi lại gặp may rồi. Theo tất cả những gì tôi nhìn thấy, cảm nhận thấy và biết được về tập tính của lũ thây ma này, dám cá với mọi người trên lưng tôi lúc này là một con quái vật đang ngủ say.             Tôi nuốt nước bọt, cố gắng buộc đầu óc của mình vào những suy tính khác để quên đi nghịch cảnh hiện tại. Phải rồi, tôi vẫn chưa tìm được cách để mở cái bảng điều khiển này lên mà không để bọn thây ma có thể phát hiện ra.             “Phải tìm ra cách mở cái của khỉ này lên…phải tìm ra cách mở cái của khỉ này lên…”             Tôi lẩm nhẩm liên tục câu nói này trong đầu, tìm mọi cách tạo áp lực cho bản thân. Tôi nghĩ rằng khi làm như vậy, chúng sẽ vừa giúp tôi quên đi nỗi kinh hoàng đang xâm chiến, vừa giúp tôi tập trung vào nhiệm vụ và mục tiêu trước mắt. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.             Nhưng trớ trêu thay, tôi đã nhầm to. Áp lực tự tôi tạo ra đã phản tác dụng. Nhìn bề ngoài có thể thấy cơ thể của tôi không hề nhúc nhích, nhưng bên trong nhịp tim tôi đang tăng phi mã do căng thẳng. Từ 80 Bpm (1), nó leo thang lên hẳn 110 Bpm. Điều này đã làm kinh động đến thanh niên đang nằm trên lưng tôi. Tôi cảm nhận rất rõ, hình như cái đầu của nó đã bắt đầu cục cựa.   (1) Bpm: Beats per minute – Đơn vị đo chỉ số nhịp tim trên phút. 60-100 là nhịp tim bình thường, 50 là nhịp tim chậm, trên 100 là nhịp tim nhanh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD