Chương 35: Bẫy giao tiếp

2071 Words
Gã thanh tra cứ liên tục nhìn tôi chòng chọc, đá xoáy những câu hỏi hóc búa về phía tôi, thúc giục tôi nói ra nguồn gốc của những viên Obcrystal kia. Đang lúc rối trí, đầu môi đã chuẩn bí hé ra điều mà gã thanh tra muốn biết kia rồi. Nhưng may thay, não tôi đã hoạt động và kịp vẽ ra một lời cung khác hay hơn. Tôi khựng lại, nuốt phải lưỡi, ho mấy cái thật mạnh để câu giờ. Gã thanh tra xem chừng như muốn vừa đấm vừa xoa, gọi người lấy cho tôi một cốc nước, để tôi ngồi dựng thẳng lưng ghế, vỗ lưng, bóp mũi tôi mấy cái cho để tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục ho, ho sặc sụa, ho như chưa từng được ho. Tôi cố gắng rặn ra mà ho. Câu được giây nào để suy nghĩ thì hay giây đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi vừa câu được đó, một câu chuyện khác đã được hình thành hoàn chỉnh trong đầu của tôi. Sau một tràng ho dài, tôi xin một tấm khăn giấy để lau miệng rồi cười giả lả nói: - Cảm ơn ông. Lúc nãy tôi lỡ nuốt phải lưỡi. Giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện nhé. Tay thanh tra cười nửa miệng, trả lời: - Hãy ho đến khi nào cậu thấy chán thì thôi. Nếu đã ho đủ rồi thì hãy nói đi, cậu ở đâu trong suốt 2 tiếng đồng hồ mất tín hiệu ấy? Tôi bắt đầu kể cho ông ta nghe những chuyện đã xảy ra với tôi và Bob. Chúng tôi gặp phải tai nạn rơi thang máy như thế nào, chúng tôi tìm ra được cái hầm giam giữ những người bị nhiễm bệnh chung với những công dân cấp D ra sao. Rồi cả chuyện chúng tôi đã phát hiện cái lỗ hổng trong phòng cách ly rồi từ đó bước qua bên khu hầm mỏ số 7. Cả những chuyện chúng tôi phải chiến đấu với lũ thây ma để giành giật sự sống như thế nào nữa. Tất nhiên trong câu chuyện tôi tường trình lại với gã thanh tra, tôi đã giấu nhẹm đi hai chi tiết. Một là về việc chúng tôi đánh hóa chất thành công và đào được cái hầm Obcrystal. Tôi chỉ kể rằng chúng tôi đã thử gõ vào các phiến đá và nghe được tiếng vọng lại, thế là đào được một cái đường hầm để đến được không gian trống đó, chỉ đơn giản thế thôi. Chúng tôi đã biết quá nhiều, họ sẽ giết chúng tôi ngay khi chúng tôi hết giá trị lợi dụng, vỉa quặng Obcrystal ấy chính là lối thoát duy nhất cho chúng tôi. Kế hoạch tôi vừa vạch ra trong đầu đã bắt đầu ngay khi tôi mở miệng kể cho họ nghe về mọi chuyện tôi và Bob vừa trải qua dưới mấy cái hầm mỏ chết tiệt ấy rồi. Việc thứ hai tôi tránh không đề cập tới chính là việc tôi bị thương khi đối đầu với lũ thây ma dưới mỏ. Không cần gã tiến sĩ Vinh nhắc nhở, tôi cũng tự biết phải giữ mồm giữ miệng về việc này. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Tôi chắc chắn sẽ nhận lời mời đến nhà của tên tiến sĩ ấy sau khi giải quyết được mớ rắc rối hỗn độn này. Nhưng từ giờ đến lúc đó, ngoài Bob và gã tiến sĩ ra, sẽ không một ai biết về vết thương chết bắp tay của tôi từ đâu mà có. Trong lúc nghe tôi kể chuyện, tay thanh tra Louis cứ liên tục đổi chân rồi nhìn đồng hồ. Hẳn là thế, hắn ta đang cảm thấy rất chán. Phải rồi, tôi chưa kể đến chi tiết mà gã thích nghe chứ gì. Nhưng cứ đợi ở đó. Tôi đang chờ để được hỏi rồi mới trả lời, sức thuyết phục sẽ nhân đôi nếu tôi làm thế. Tôi tin chắc như vậy. Đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa kể đến đoạn dùng bom Oxy để đẩy thang máy của chúng tôi lên tầng trệt của khu mỏ và được tìm thấy bởi Trung úy Howard Keen và Tiến sĩ Vinh, lão thanh tra đã ngắt lời tôi ngay: - Thôi được rồi, về chuyện xảy ra sau đó chúng tôi đã biết rõ. Nhưng hình như cậu chưa đi vào giải thích cho chúng tôi nghe, cả cái ba lô Obcrystal này từ đâu mà các cậu có đấy? Đây rồi lão khọm. Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tôi giả vờ tỏ vẻ băn khoăn, lo lắng, quanh co: - Quả thật…tôi không có ý ăn cắp tài sản của tập thể. Cái này là của chúng tôi bắt được ở giữa đường…Nhưng không biết các ông có bắt tội tôi không, tôi sợ sa vào vòng lao lý lắm. Cơ mặt của lão thanh tra giãn ra ngay. Lão liền nói: - Nếu thật sự như lời cậu nói, đây là của cải các cậu nhặt được ở giữa đường thì cứ trả về cho cơ quan cảnh sát chúng tôi. Xem xét hiện trường và các chứng cứ thu được, nếu quả thật các cậu không liên quan gì đến việc trộm cắp này, thì các cậu sẽ được trả tự do ngay. Tôi tỏ vẻ mừng rỡ, van lơn gã thanh tra: - Vâng, mong ngài giúp cho. Thật ra những cục Obcrystal này chúng tôi nhặt được trước khi vào khu cách ly, ở đó có một căn hầm đầy những người công dân cấp… Gãi thanh tra liền ngắt lời tôi, gắt: - Nói be bé cái mồm thôi! Tôi biết trước mỗi phòng cách ly dưới lòng đất ở mặt trăng này có những thứ gì rồi, cậu không cần kể ra đâu. Nhưng đừng nói với tôi rằng cậu tìm thấy đống Obcrystal này ở đó đấy nhé? Tôi gãi đầu, gãi tai nói: - Vâng, quả thật là như thế đấy ạ. Chúng được chất thành đống ở trong ấy, trước mỗi cái xác. Chúng tôi đã gom phần lớn vào ba lô rồi nhưng vẫn còn nhiều lắm ạ. Có những cục Obcrystal thậm chí còn to và sáng như thế này nhiều. Ông có nghĩ rằng đó chính là kho bãi của bọn trộm chăng? Ai mà ngờ rằng đống Obcrystal tôi dùng để thực hiện nghi thức cúng bái theo tín ngưỡng phương Đông với Bob lại hữu dụng ngay lúc này đến thế. Mặt gã thanh tra vẫn lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng mép miệng gã khẽ nhếch lên, gò má rung rung đã tố cáo gã. Tôi thừa biết tay thanh tra này chỉ cố kìm nén sự sung sướng ở trong lòng lại thôi. Tôi bồi thêm một câu cuối, chất lượng nhất trong buổi thẩm vấn này mà gã thanh tra đang mong chờ từ nãy đến giờ: - Tôi sẽ chỉ cho các ông vị trí chính xác của đống tang chứng ấy để các ông cử người xuống thu dung để phục vụ cho công việc điều tra nhé? Tay thanh tra mắt sáng rỡ, ngay lập tức với tay phóng to tấm bản đồ 3D rồi đẩy chúng sang chỗ tôi, nhờ vả: - Mời cậu làm ngay cho Tôi liền chụm tay, trỏ vào màn ảnh, liên tục chấm từng điểm ảnh nhỏ một, phác họa lại hình dáng căn hầm được đào trộm đằng sau cái hốc giấu những chiếc máy Activities-Drawing mà tôi và Bob đã đi qua. Cũng may trí nhớ của tôi khá tốt, cộng thêm với việc hầu hết cả quãng đường, tôi đã dùng chính các giác quan cơ thể của mình để đo khi chạy nhảy, ẩn nấp và trườn bò dọc đường hầm này lúc ném mấy cái thiết bị đánh dấu ấy nhằm đánh lạc hướng giải vây cho Bob, con đường và vị trí dẫn đến đống báu vật của mặt trăng do chính chúng tôi đã vãi ra để cúng cho những người khuất mặt khuất mày nằm la liệt dưới đó, được tôi vẽ ra trên khoảng trống của tấm bản đồ mà gã thanh tra đưa khá chính xác và chi tiết, tôi cam đoan như thế. Vẽ xong, tôi phủi tay, quệt mồ hồi. Lướt lại một vòng cái mô hình tôi vừa vẽ ra để nhìn cho kỹ xem tôi có bỏ sót chi tiết nào không. Hài lòng với sản phẩm của mình, tôi đưa lại cho tay thanh tra, giọng hồ hởi: - Xong rồi đó, dựa trên sơ đồ mô hình 3D này của tôi, các ông có thể dễ dàng cử người xuống đó lấy những viên kim cương bẩn của mặt trăng để mở rộng điều tra, phá án rồi. Cố lấy giọng bình thản, thanh tra Louis nói: - Tôi thấy được thiện chí hợp tác với cơ quan chức năng của cậu rồi đó. Hy vọng những lời cậu nói và tấm bản đồ này là thật. Tôi sẽ xin giấy phép để xâm nhập khu cách ly ngay. Tôi đắc ý cười thầm trong bụng. Đúng rồi, cử người xuống đó lấy đi. Toán cảnh sát có vũ trang vừa đi khỏi đây để xuống hầm tìm của, thể nào tôi cũng vẫn sẽ bị giữ lại ở đồn và bị ăn một viên kẹo đồng trí mạng vào đầu cho xem. Nhưng cứ chờ đấy, khi tên ấy vừa đưa súng vào sau gáy của tôi, tôi sẽ tung con bài chiến lược của mình ra chính là cái hầm châu báu to hơn, lớn hơn mà tôi và Bob suýt bị nướng chín vì đào phải. Bọn cảnh sát này cũng chỉ là cá mè một lứa với thằng cha thanh tra này cả thôi. Nghe thấy còn nhiều của quý hơn nữa vẫn còn ở dưới hầm, thông tin quý giá này lại còn được tiết lộ bên ngoài phòng thẩm vấn, thần không biết quỷ không hay, chỉ tôi với bọn đao phủ biết. Thể nào chúng cũng nổi lòng tham, chúng sẽ tạm dừng cuộc hành hình lại, nhốt tôi trong một khám nào đó rồi cả lũ ấy sẽ xách xẻng, mặc giáp, cầm theo súng đạn, lẻn theo gót đám vừa đi khỏi cho xem. Nơi ấy là nơi chết chóc, toàn những bầy thây ma khát máu. Bọn chúng có liều chết mà đi, cũng chưa chắc giữ được cái mạng để trở về. Mà bọn chúng cũng chẳng thể trở về đồn ngay được. Bọn đồn trưởng, thanh tra, cảnh sát có vũ trang mà đi khỏi, chỉ còn vài ba tên lính quèn ở đây thì dù bọn chúng có đóng gông, nhốt tôi vào cũi tôi cũng sẽ tìm được cách để thoát được ra khỏi đây bằng mọi giá mà thôi. Sau khi tôi thoát ra được ra ngoài, tôi sẽ nhờ vài mối quan hệ mà tôi quen biết từ trước tẩy xóa danh tính cho tôi. Tôi sẽ mang một cái tên mới, làm một con người mới, tìm một công việc mới, một chỗ ở mới trong thành phố. Tôi sẽ tạm lẩn tránh chính quyền và cảnh sát trong khoảng hơn một năm thì tôi sẽ chính thức được tự do và an toàn trở lại như chưa hề dính vào đống rắc rối kia. Dù rằng thú thật tôi cũng có hơi tiếc rẻ số Obcrystal ấy, nhưng cũng chẳng làm sao cả, mạng sống và sự tự do đã là một cái giá quá hời rồi, tôi không thể tham lam, mong muốn gì hơn thế. Nhưng tay thanh tra cáo già hơn tôi tưởng rất nhiều. Hắn đang ngắm nghĩa tấm bản đồ trên không gian ba chiều tôi vừa vẽ cho. Mắt hắn híp lại vẻ thích thú. Chợt lại quay sang tôi, nói: - Tôi đã thấy rõ được thiện ý của cậu rồi. Nhưng hợp tác với chúng tôi thì hợp tác cho chót. Cậu có thể vui lòng dẫn chúng tôi xuống tận nơi để thu gom số vật chứng ấy của bọn trộm được không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD