Chương 4: Ngõ cụt

1561 Words
Tôi chưa kịp lấy hơi đã bị cắt mất dưỡng khí, cảm giác như bị ai đó bất ngờ nhấn đầu xuống nước vậy. Chỉ tầm nửa phút sau, khoang xoang của tôi bắt đầu tê dại. Cơn đau lan dần đến sống mũi. Não thiếu dưỡng khí gây chóng mặt, thái dương nhức buốt. Trời đất quay cuồng trước mắt tôi. - Lượng dưỡng khí còn lại là 15% Sau giọng AI đó của Laps, một luồng dưỡng khí lạnh toát ngay lập tức phà thẳng vào mặt tôi theo van xả khí gắn dưới cằm. Bob sợ tôi xảy ra chuyện gì, đặt tay lên vai tôi lay mạnh: - Kỹ sư James! Kỹ sư James! Cũng xem như dưỡng khí đến vừa kịp lúc trước khi tôi mất ý thức. Tôi giơ bàn tay lên ra hiệu: - Tôi ổn, tôi ổn. Đừng lay nữa. Lần sau cho chút thời gian chuẩn bị rồi hãy hành động nhé. Cậu suýt giết tôi đấy. Lên trên đó giải quyết cái hốc đá đi. Bob gật đầu, cầm theo cái ba lô trèo thoăn thoắt lên trên trần phòng thang máy. Chỉ tầm mươi, mười lăm phút sau, cậu ta đã khoan bể được hốc đá đó rồi nhảy xuống kề vai vào đáy phòng thang máy nâng lên một khoảng vừa đủ để tôi chui ra. Hông tôi bị đè quá lâu đã trở nên tê cứng. Tôi đành chống khuỷu tay xuống nền đá, nâng người lết từng bước nhỏ một về phía trước. Bob gồng tay đỡ cả gần trăm ký kim loại. Mặt cậu ta đỏ lựng, chạy dọc xuống cằm hằn nổi cả gân xanh. Tôi vừa rút được ra ngoài thì cũng vừa lúc Bob đuối sức. Cậu ta nhanh chân nhảy ngược về phía sau. Đống phế liệu đó liền đổ đánh rầm xuống ngay trước bàn chân tôi, cách chỉ vài mi-li-mét. Bob ngồi gục xuống ngay cạnh cái đống kim loại đó, thở hổn hển. Tôi cũng bò đến vách hầm gần bên, chống tay ngồi dậy dựa lưng vào đó nghỉ lấy hơi. Đúng là một phen hú vía. Sức lực đã phục hồi chút ít, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi tầng mỏ này. Trên cổ tay phải của bộ đồ dành cho tất cả những ai vào mỏ đều được trang bị một bộ thiết bị bao gồm đồng hồ, máy liên lạc vô tuyến ở cổ tay sau chỗ dưới mu bàn tay, còn trị đồ nhịp tim thì ở cổ tay trước vị trí dưới lòng bàn tay phải một chút. Mở một khoang nhỏ trên bắp tay trái trước ra, còn có một bảng điều khiển toàn bộ bộ đồ A-135 bao gồm điều khiển các tính năng cơ bản của bộ đồ như độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống Bluetooth kết nối liên lạc giữa các bộ A-135 với nhau, vv… Ngoài ra còn có thể điều khiển độ cường lực mạnh, yếu hoặc tắt nó đi khi cần thiết. Riêng kỹ sư và quản đốc các tầng được trang bị thêm trên cổ tay trái ở mặt sau một máy dò từ tính, la bàn và một máy chiếu mini hình dạng như một chiếc nhẫn dẹt chứa dữ liệu bản đồ 3D của toàn bộ khu mỏ trong lòng bàn tay trái. Bấy giờ giở cổ tay phải ra xem mới thấy, các thiết bị trên cổ tay phải, mặt sau của tôi đã bị cái phòng thang máy rơi lúc nãy đè nát, mặt trước màn hình biểu thị trị đồ nhịp tim vỡ vụn, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy được các trị số. Thôi thì coi như của đi thay người, nếu tôi không đeo các thiết bị này thì có lẽ cổ tay này của tôi đã bị đè dập nát cả rồi. Tôi liền gọi Bob lại gần, hỏi xem bộ thiết bị của cậu có sử dụng được không. Do lúc nãy cậu ta hầu như không gặp tai nạn gì giống như tôi, chỉ là lúc khoan cái hốc đá kia để cứu tôi, đất đá văng ra khiến mặt kính bằng nhựa tổng hợp của thiết bị bị xước chút ít, ngoài ra không có bất kỳ một hỏng hóc nào. Tôi bèn kêu cậu ta liên lạc với ban quản lý mỏ để xin cứu viện và chỉ thị mới. Tần số quét của máy rất tốt, nhưng dò một lúc vẫn chẳng thấy một kênh liên lạc nào trên tần số. Từ bộ đàm suốt nửa tiếng chỉ phát ra tiếng rè như cái ti vi mất sóng. Cũng còn may các thiết bị bên tay trái của tôi vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động tốt. Nhờ đó mà chúng tôi vẫn còn có thể nắm bắt được sơ bộ kết cấu cũng như quy mô của cả hầm mỏ. Khu mỏ này có một hệ thống hầm và các khu công trường khai thác đan xen với nhau rất phức tạp với một đường thang máy ở trung tâm để vận chuyển người và các xe goòng lên xuống giữa các tầng. Nhưng nhìn chung, chia ra mỗi tầng sâu không quá 10 mét. Tỏa ra theo nhiều hướng xung quanh cửa thang máy ở mỗi tầng là nhiều đường hầm. Mỗi đường hầm khai thác cao chừng 2 mét, có thể dốc lên, xuống tùy theo đích đến là vị trí của các vỉa quặng. Trần khá bằng phẳng, mỗi 1 mét có 3 chấn song bằng hợp kim đặt ngang trên trần để giữ cho trần khỏi sụp. Tầng chúng tôi đang ở chính là tầng đáy của khu mỏ. Tầng đáy này bao gồm một đường hầm được đào bằng khoan tay, trần cao thấp không bằng nhau dẫn thẳng đến một không gian rộng khoảng 6,7 mét vuông cũng được đào bằng tay. Không gian này bo tròn ở xung quanh, trần lõm, trông hao hao giống một cái chuông úp ngược, là nơi chúng tôi đang đánh hóa chất để tìm vỉa quặng tiếp theo. Cũng có thể coi không gian rộng này chính là trung tâm để sắp tới tiếp tục đào nhiều đường hầm nữa dẫn đến các vỉa quặng. Đây cũng là tầng mỏ sâu nhất, đang trong giai đoạn thăm dò tìm khoáng vật nên hầu như chưa có cơ sở vật chất đáng kể nào, chưa có cả đèn điện để thắp sáng. Chỉ có một vài thanh kim loại chống trần, một máy tiếp dưỡng khí và một cái xe goòng phản lực đựng đá vụn và những thứ linh tinh khác. Do là tầng mỏ mới đào, nên thang thoát hiểm cũng chưa được xây dựng. Lối lên trên duy nhất chỉ là cái thang máy từ trường – bây giờ đã trở thành một đống phế liệu kia. Không liên lạc được với những người ở trên, cũng không còn lối thoát hiểm, chúng tôi như bị cầm tù trong một căn ngục tối sâu dưới 9 tầng địa ngục vậy. Ngồi một lúc, máu bắt đầu lưu thông đều khắp cơ thể, không còn thấy tê nữa. Không thể liên lạc được với cấp trên, tôi và Bob buộc phải nghĩ cách để tự tìm đường thoát thân. Quan trọng nhất lúc này vẫn là dưỡng khí. Chúng tôi tiến đến máy tiếp Oxy ở gần lối ra không gian trung tâm. Tính cả của tôi và Bob cũng còn lại 5 bình. Bob chia cho tôi 2 bình, Bob giữ lại 3 bình. Chúng tôi tính, với thể trạng của chúng tôi, lượng Oxy này có thể giúp tôi và Bob duy trì sự sống tối thiểu thêm 6 tiếng nữa. Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Chúng tôi chỉ mới vừa sạc đầy lại 3 bình, thì lượng Oxy trong máy đã hết nhẵn. Các máy tiếp Oxy được nối với một đường ống dẫn khí đến từ hệ thống cung cấp Oxy trên mặt đất xuống tất cả các máy ở mỗi tầng trong khu mỏ. Chiếc máy này cung cấp điều kiện sống tối thiểu để chúng tôi có thể hoạt động liên tục ở dưới này. Nó đã bị cắt hay gặp sự cố gián đoạn ở một chỗ nào đó bên trên chăng? Dù lý do máy tiếp Oxy dừng hoạt động là gì thì chắc chắn là ở trên ấy đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng chúng tôi cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi về điều ấy. 3 bình Oxy này chỉ đủ để chúng tôi hít thở bình thường trong 3 tiếng. Đó là chưa kể đến nếu chúng tôi phải hoạt động mạnh, thở gấp, lượng Oxy tiêu hao sẽ còn nhanh hơn nữa. Thời gian càng lúc càng bị rút ngắn, phải lên phương án hành động ngay trước khi nơi đây trở thành nấm mồ chôn của hai chúng tôi. Từ đây đi lên phía trên thì không được rồi, thang máy đã hỏng, đống phế liệu này còn lấp gần hết cả lỗ thông hướng lên trên. Chỉ còn có nước đi về hướng ngược lại, đến cái hang trung tâm mà chúng tôi đã đào từ trước. Tức là chúng tôi đang đi vào ngõ cụt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD