Chương 18: Tử vong

1600 Words
         Dùng sức bật từ mép lỗ hổng để bỏ chạy, tôi bị mất đà, ngã sấp mặt xuống nền đất cứng.            Các móng tay của người công nhân bị nhiễm bệnh mọc rất nhanh, trong chớp mắt đã dài cả tấc, xé rách lớp vải của bộ A-135 ở bàn tay. Sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy lại chính là con thây ma vừa từ trong hầm lao ra. Nó liền chộp lấy con quái vật, dùng móng liên tục cào xé lồng ngực của đồng loại.            Cú ngã này đã cứu tôi một mạng. Nếu thay con thây ma ấy bằng tôi, có lẽ bây giờ nó đã róc đến tận xương của tôi rồi.            Bob quay lại, hớt hải kéo tôi đứng dậy. Tôi cũng chẳng buồn đứng lại xem trận thư hùng của hai con quái vật, lật đật chạy theo Bob.            Chạy qua một đoạn hầm tối lởm chởm các ụ đá trên đường, chúng tôi đặt chân đến phần hầm bằng phẳng và sáng sủa hơn do dọc theo trên trần hầm bắt đầu có những bóng đèn Leb siêu sáng.            Có lẽ khu hầm mỏ này vẫn chưa bị cắt điện. Vậy thì thang máy ở cuối lối đi có khi sử dụng được.              Nhưng chưa kịp xem nên đi đứng như thế nào, chợt trên nền đất hắt lên bóng của thứ gì đó đang tiến đến gần.            Căn hầm cách ly trống không, cái lỗ to khổng lồ trên tường, người công nhân bị nhiễm bệnh và bọn thây ma. Tất cả các chi tiết đó đủ để chứng minh một điều: Dưới mặt đất chắc chỉ còn mỗi mình tôi và Bob sống sót. Thấy bất kỳ sinh vật gì ở dưới này, thì cứ mặc định đó là một trong số bọn quái vật kia thôi.            Sau khi trông thấy người công nhân bị nhiễm bệnh, chắc Bob cũng có suy nghĩ giống như tôi. Vừa thấy cái bóng lạ trên nền đất, chúng tôi liền nhằm hướng trước mặt, cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, mặc cho thứ đằng sau lưng đuổi theo có là cái gì đi chăng nữa. Tẩu vi thượng sách, cứ chạy trước cho an toàn.              Tôi còn tìm cách cắt đuôi bọn chúng. Nhớ ra chúng sẽ chẳng thấy gì cả trong bóng tôi, vừa chạy tôi vừa chỉ vào mấy cái đèn trên trần, la lớn:            - Phá đèn Leb đi! Nhanh lên!            Bob và tôi đồng loạt vặn cao cường lực của cánh tay phải, liên tục đấm thật mạnh lên trời, làm vỡ sạch gần cả chục cái bóng đèn leb. Một đoàn hầm tầm hai chục mét lập tức chìm vào trong bóng tối.            Cảm thấy vẫn chưa an toàn do chúng tôi đang đứng giữa lối đi. Đứng lại vài giây để nhìn ngó xung quanh. Chợt Bob tìm thấy một cái ngách ngược ngay bên tay phải của tôi.            Chẳng cần hỏi han gì, bàn tay hộ pháp của cậu ta nắm lấy bả vai tôi, lẳng tôi vào trong và theo tôi ngay sau đó. Lưng tôi bị đập mạnh vào đá, đau ê ẩm.            Khi cả hai chúng tôi vừa nằm gọn trong cái ngách ngược rộng bằng vừa đúng một cái bốt điện thoại công cộng đó, ở vị trí tôi vừa đứng xuất hiện một sinh vật nhỏ thó, trông như một con chuột cống. Thân hình nó thuôn dài, căng mắt lên mà nhìn mới thấy bốn chân bé xíu của nó chạy thoăn thoắt trên nền đất. Hình như nó cũng có đuôi, cái đuôi rất thẳng, vểnh ngược lên trời. Nó lắc mình, hình như đang nhìn xem chúng tôi đang ở đâu. Nhưng nhìn qua nhìn lại một lượt, không thấy gì nó cũng chịu bỏ đi.            Trong bóng tối, mọi hình ảnh của sự vật đều mở ảo, nhòe nhoẹt. Không thể nhận ra sinh vật vừa đuổi theo chúng tôi là thứ gì. Con chuột chăng? Không phải. Hay con mèo? Càng vô lý. Các giống ấy đều đã tuyệt chủng cả, làm sao có thể có mặt trên mặt trăng này. Tôi không thể đoán ra đây là sinh vật gì.            Thôi thì tạm thời bỏ qua chuyện ấy. Là gì cũng được. Như tôi đã nói ở trên, chắc cũng chẳng còn sinh vật nào “thực sự” còn sống ở đây. Chúng tôi chọn phương án an toàn là bỏ chạy và tránh mặt vẫn hơn.            Tôi bỗng cảm thấy khát. Giờ nhìn đồng hồ mới để ý, gần nửa ngày trời chúng tôi ở dưới này chẳng có tí thực phẩm nào. Nước cũng không có lấy một giọt. Còn Oxy cũng chỉ còn khoảng hơn một tiếng để hít thở. Bob chắc cũng còn khoảng nhiêu đó giống như tôi.            Kiểm tra lại các chỉ số, tôi chán nản ngồi phệt xuống nền đá lạnh. Ôm đầu suy nghĩ.            Bob đứng bên cạnh, giọng lo âu hỏi:            - Kỹ sư James, anh ổn chứ?            - Yeah…tôi ổn            Tôi đan hai tay vào nhau chống cằm, trả lời bâng quơ.            Bob vẫn tiếp tục hỏi:            - Giờ chúng ta phải làm sao?            Tôi thở dài, giọng buồn bã trả lời:            - Tôi…cũng không biết nữa.            Một cảm giác như muốn buông bỏ dần xâm chiếm lấy tâm can của tôi. Lúc trước tôi làm việc không tốt, để cho anh em nhiều hôm không có phiếu lương thực, bị đói phải uống nước cầm hơi. Còn bây giờ khi tôi đã có bên cạnh mình một người cộng sự tốt bụng, tin tưởng tôi hết mực. Nhưng vì sự kém cỏi của mình, thay vì tìm đường ra, tôi lại đẩy cả hai tiếp tục đâm đầu vào một chốn tử địa khác. Lối ra khỏi đây bây giờ vẫn còn mù mịt, lại chẳng biết sinh vật gớm ghiếc nào sẽ còn chờ chúng tôi ở ngoài kia.                       - Hey, hey James. Trông anh buồn thế?            Bob ngồi thụp xuống, áp sát mặt cậu ta vào kính quan sát của tôi. Xấu hổ thật, bị cậu ta nhìn thấy điệu bộ thảm hại này của tôi rồi.            - Hình như lúc nãy tôi quăng anh vào đây hơi mạnh đúng không?            Bob nghĩ tôi đang bị thương, cậu ta bối rối nói:            - James, tôi xin lỗi. Anh có đau lắm không? Lúc nãy tôi không cố ý đâu…thật đấy. Tôi chỉ cố tìm cho chúng ta một chỗ ẩn nấp. Vội quá nên tôi đành phải làm vậy. Này, cho tôi xem lưng của anh…            - Yeah…không sao, tôi ổn.            Tôi vội xua tay, nhưng Bob không tin, cậu ta vội nói:            - Đừng giận tôi nhé. Nếu anh khó chịu, hãy nói với tôi. Đừng cố chịu đựng…            - Này Bob…            Tôi ngắt lời cậu ta:            - Người tức giận phải là cậu mới phải chứ?              Bob ngơ ngác nhìn tôi:            - Tức giận á? Nhưng là vì chuyện gi?            - Cậu xem, từ lúc cậu đi với tôi, tôi luôn luôn gây ra rắc rối cho cậu. Tại tôi đã tính toán, suy đoán sai, khiến cho cậu và tôi vô tính đào phải một đống Obcrystal nóng như địa ngục, rơi xuống cái hang toàn xác chết với thây ma và bây giờ là đẩy cậu và tôi vào cái chỗ tử địa này. Cậu không giận tôi sao?            Bob ngạc nhiên:            - Những chuyện ấy à? Tôi phải cảm ơn anh chứ? Sao tôi phải giận anh?            Đến lượt tôi ngạc nhiên:            - Sao lại cảm ơn tôi.            - Vì anh nhớ ra cách dùng phương pháp đánh hóa chất rồi gõ vào đó tạo vọng âm để tìm lối thoát cho chúng ta. Rồi cũng chính anh hướng dẫn tôi đào đường hầm chuột chũi để chúng ta đến được với hầm cách ly. Và cũng chính anh giảng giải cho tôi nghe về lũ thây ma này để chúng ta chuẩn bị mọi thứ. Nhờ thế mới đến được tận đây. Nói thật nhé, nếu tôi bị kẹt lại trong mỏ một mình, có lẽ tôi đã chết khô ở chỗ rơi thang máy hôm nọ rồi. Thật sự cảm ơn anh nhé, kỹ sư James.            Tôi phản bác:            - Những gì anh vừa nói chỉ là cách tôi giải quyết những rắc rối mà chính tôi đã gây ra cho anh thôi.            - Ừ thì có sao đâu?            Bob tỉnh bơ, cười toe toét nói:            - Rắc rối đến đâu thì mình giải quyết đến đó. Có gì đâu nào?            Lúc đó tôi còn trẻ quá. Tính tự kỷ ám thị cao, lúc nào cũng muốn đổ hết tội lỗi lên đầu của mình. Đang định mở miệng ra nói những câu kém lạc quan thì Bob đã chặn họng:            - Mà chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?                   - Tôi cũng không biết nữa, để tôi tìm thử.              Tôi ấn vài cái nút trên màn hình cảm ứng của bộ điều khiển gắn trên cổ tay.            Từ lòng bàn tay của tôi, một hình chiếu 3D màu xanh nước biển hiện ra giữa không trung. Đó chính là bản đồ chi tiết của toàn bộ khu mỏ số 7 này.            - Để xem chúng ta đang ở đâu nhé            Nói đoạn, tôi bật định vị, tìm vị trí của cả hai chúng tôi trong bản đồ này. Nhưng màn hình chỉ hiện lên một dòng thông báo lạnh lẽo:             
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD