Đã từ lâu, truyền thống lâu đời trăm năm sừng sững, Star là một ngôi trường danh giá cấp hai và cấp ba, nơi đây chỉ dành cho giới con nhà siêu giàu danh gia vọng tộc, con của các chính trị gia hoặc các số ít thiên tài hiếm có IQ cao. Đây cũng là một ngôi trường mà chỉ cần mặc đồng phục của nó đi trên đường, bạn sẽ thu hút được không biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Vì những người xuất từ ngội trường này, tương lai đều sẽ là những thần phần tinh anh của xã hội. Bọn họ sẽ là những người tạo ra sự ảnh hưởng đến khoa học, kinh tế, chính trị và cả các công nghệ ứng dụng hiện đại.
Lúc này đây, Jill hiện tại đang là học sinh lớp mười hai tại trường Star, bằng thực lực và trí thông minh thiên tài của mình, Jill đã dành được vị trí hội trưởng hội học sinh, chị ấy cũng là một người có tầm ảnh hưởng tại ngôi trường này. Jet đi trên dãy hành lang cùng cô giáo chủ nhiệm mới, hiện tại Jet sẽ phải học lớp mười một, không cùng lớp với chị gái mình.
Cô giáo chủ nhiệm dáng vẻ nghiêm trang, mắt đeo gọng kính, thái độ có vẻ thập phần dễ chịu với Jet, vừa đi cô vừa hỏi chuyện.
-Trò Jet! Cô nghe nói em là em gái của Jill, vừa từ Anh quốc trở về?
-Vâng, cô Du!– Jet nhìn cô giáo, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô Du chủ nhiệm thấy vậy thì cực kì hài lòng, nhìn xem, Jill là một người thông minh, IQ cao như vậy, là niềm tự hào của ngội trường này, vậy thì em gái của Jill chắn chắc sẽ không thua kém một chút nào. Xem ra sắp tới đây, lớp của cô đã có một người kéo điểm số thi đua lên cho cô ta rồi! Thật đúng là một ngày vui vẻ mà.
Nếu lúc này đây Jet mà biết trong lòng cô Du chủ nhiệm đang nghĩ gì chắc sẽ ngửa mặt lên trời mà cười ha ha quá. Thật là làm ơn đi! Jet tới đây mục đích thật sự không phải dành cho việc học.
Cả hai đi đến trước lớp W8 thì cô giáo đẩy cửa đi vào, vừa mở cửa, những âm thanh ồn ào kinh khủng đập vào lỗ tai Jet. Tiếc nhạc phát ra từ chiếc loa, tiếng đùa giỡn nói chuyện, tiếng tranh luận đủ thứ khiến Jet nhíu mày.
Cô giáo Du chỉnh lại gọng kính, hít thở một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra, tiếng giày cao gót kẽo kẹt trên nền nhà, cô giáo đi đến cái loa ngày gần bàn giáo viên giơ chân đá một phát khiến cái loa thật sự méo văng sang một bên đập vào tường, vỡ tan nát! Cả lớp thấy cô Du liền nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình.
-Cô Du! Không phải hôm nay cô trống tiết sao? – Một học sinh ngồi phía dưới lên tiếng.
-Tôi trống tiết là các em có thể muốn làm gì thì làm? – Cô Du cầm cây thước gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc lẹm.
-Đang là tiết tự học mà cô!
-Im lặng!
“CỐP”
Cô Du đập cây thước lên bàn, một tiếng kêu muốn long trời lở đất thành công khiến cả lớp thần kì im lặng. Thấy không khí ồn ào đã tạm thời lắng xuống, cô Du cảm thấy khá hài lòng. Lúc này, cô quay ra ngoài cửa lớp gật đầu với Jet.
-Jet! Em vào đây!
Cả lớp giờ đây bắt đầu hơi lao xao nhìn cô gái xinh đẹp như búp bê tây dương kia chậm rãi đi vào bên trong.
-Cả lớp! Đây là Jet Đặng, học sinh mới của lớp, em ấy vừa mới từ Anh quốc trở về!
Đối với ngôi trường danh giá này, dạng tài giỏi nào cũng thấy qua, vẻ đẹp nào cũng có nhưng cô bạn học sinh mới đến này đúng thật là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều. Cả lớp phần đông cảm thán.
-Xin chào! Mình là Jet Đặng! Rất mong từ sau được các bạn giúp đỡ.
Jet mỉm cười thật xinh đẹp chào hỏi các bạn mới thì đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ đi bầu không khí thưởng thức mỹ nhân của cả lớp.
-Cô gái trộm xe!!!!!!!!!!!!!- Thiên Tài vừa mới tỉnh ngủ, tự nhiên nhìn thấy trước mắt mình bóng hình quen thuộc mấy ngày trước liền giật mình la lên.
Jet nhíu mày nhìn cậu thiếu niên đang ngồi bàn chót, đúng là cái tên phiền phức, biết vậy hôm đó đã thu hồi trí nhớ của hắn lại.
-Chắc cậu hiểu lầm rồi! Hôm ấy người thân của tôi phải cấp cứu trong bệnh viện, tôi đã nói chỉ là mượn xe một chút thôi mà.
Vẻ mặt Jet lộ ra biểu cảm đau buồn, khuôn mặt muốn tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp. Cô giáo Du đanh mặt nhìn Thiên Tài, gằn giọng.
-Thiên Tài!! Đây là em gái của Jill Đặng! Sao có thể làm ra chuyện xấu mà em nói! Em mà còn ăn nói bậy bạ nữa thì đừng trách tôi phải kỷ luật em!
Thiên Tài nghe cô giáo đe dọa, dù có vẻ bất bình nhưng cậu ta nhịn xuống vậy! Cuối cùng cũng chỉ là hắn lãnh hậu quả thôi đó, đúng là tai bay vạ gió mà. Ngay cả Phan Anh cũng bỏ qua cho cô ta! Được rồi! Là hắn rảnh rỗi đi lo lắng thị phi dùm người khác!
-Em xuống cái bàn trống dưới kia ngồi đi! – Cô giáo chỉ tay về phía cái bàn đang trống trước phía trước Thiên Tài.
-Vâng, thưa cô Du.
Jet lễ phép gật đầu với cô Du khiến cô Du càng thêm thập phần hài lòng.
Nghĩ đến đây, lòng cô Du chủ nhiệm giờ đây lại dấy lên một tâm sự thường niên khiến cô không khỏi thở dài. Tại ngôi trường toàn con nhà giàu danh môn thế gia này thì đây lại là một cái lớp thuộc dạng cá biệt làm cô muôn phần đau đầu. Hầu hết trong lớp này thành phần đều là con nhà siêu giàu khó có thể dễ dàng đụng chạm. Nhưng đáng tức là bọn chúng vô cùng lười học cũng như chẳng thèm quan tâm đến điểm số! Có nhiều đứa não chúng nó hoạt động cũng rất là đáng sợ đến độ có nhồi nhét hay có dạy bao nhiêu thì chúng nó cũng giống như nguồn điện bắt đầu từ đâu thì tự một vòng trở về chính tại nơi đó! Cho dù điểm số có đứng dưới sàn thì bọn chúng cũng thờ nói ra những câu chỉ càng thêm khiến bạn muốn bóp cổ hết tụi nó.
“Mấy cái này có học thì sau này ra cũng chẳng làm được gì”
“Tiền nhà bọn em tiêu xài phung phí mấy chục đời không hết, suy nghĩ những thứ này làm em nhức đầu lắm”
“Mời phụ huynh? Ba mẹ em đang mở công ty chi nhánh tại châu Âu, cô muốn thì em sẽ báo quản gia đến”
Haizz….Một người quốc sắc thiên hương hai mươi tám tuổi đầu trẻ trung xinh đẹp như cô giáo Du, một tiến sĩ từng đạt học bổng danh giá tại một ngôi trường top đầu nước Mĩ, khi về đây với một nhuệ khí thì giờ nó như một cơn áp suất bị suy tàn, sức cùng lực kiệt!
Gia đình cô Du là thành phần lưu manh dưới đáy xã hội, một mình cô ta như bông cỏ dại mọc giữa đống khô cằn sỏi đá, học ngày học đêm bất kể bao khó khăn vất vả, mục đích duy nhất là muốn thoát ra khỏi tầng lớp dưới đáy ấy. Cô quay trở lại ngôi trường này vì ngày xưa, cái thời cấp ba quá khốn khổ, tiền còn không đủ ăn lấy gì mà học. Vậy là thầy hiệu trưởng của trường Star này đã tìm đến gặp cô, ông mỉm cười hòa ái gật đầu khen ngợi IQ của cô trong một cuộc thi tài năng, ông thánh thiện trao học bổng toàn phần cho cô vì IQ vô cùng xuất sắc, cô được đặt chân vào ngôi trường danh giá này, được ra nước ngoài du học và đạt học vị tiến sĩ khi còn rất trẻ. Nhưng điều kiện lúc xưa khi cô được trao học bổng, thầy hiệu trưởng có kèm thêm điều khoản đó là sau này cô phải trở thành giáo viên của trường ít nhất mười năm, giúp trường đào tạo ra những thành phần tinh anh của xã hội trong tương lai.
Cô giáo âm thầm tính toán mình còn phải ở đây thêm bảy năm nữa! Lão thầy hiệu trường từ ái năm kia thật đúng là một tên hồ ly giảo hoạt mà.
Chỉ mới mấy năm thôi, não cô như đã có thêm chục nếp nhăn. Giờ đây cô hay phải ngửa đầu mà than vãn. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà tụi não không hoạt động kia sinh ra lại thuộc những thành phần siêu giàu có đến vậy?? Đầu thai tốt cũng là một dạng kỹ năng may mắn hay sao hả????
Lúc này giọng của cái tên học sinh ngàn lần hạng bét toàn trường lại rất không biết điều mà lên tiếng.
-Cô ơi! Bàn đó là của Phan Anh ngồi mà!
Cô giáo Du ánh mắt sắc lẹm nhìn Thiên Tài khiến cậu ta lại cảm thấy như có muôn ngàn con bọ bay vào mí mắt.
Sao cô Du hôm nay lại khó ở như vậy chứ? Chỗ đó không phải của Phan Anh sao, thường ngày nó không thích ngồi gần ai, ngay cả hắn là bạn thân mà cũng phải ngồi một mình ở bàn cuối đây nè.
Cô Du chủ nhiệm lúc này nhìn Thiên Tài. Trong lòng đang vô cùng oán thán. Trong nguyên một cái nhóm chuyên gia cúp học thì cái tên Thiên Tài cùng nhóm với bọn chúng lại là cái đứa đi học thường xuyên nhất, cũng chăm chú nghe giảng nhiều nhất.
Nhưng vì cái cọng lông gì mà lúc nào điểm thi của nó cũng thần kì đứng bét toàn trường. Bét thiệt luôn đó! Sao hay quá vậy????
-Phan Anh đâu? – Cô giáo Du ánh mắt kết thành băng hỏi Thiên Tài.