Hỏi ra những lời này, tim Khương Nhược Tuyết đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vừa muốn biết vừa sợ biết rõ câu trả lời. Bên đầu kia điện thoại, Lâm Nhã Tâm vô cùng bình tĩnh trả lời: "Tất nhiên là gặp, anh ấy không có ở Nghi Hải thì có thể ở đâu, ngày hôm qua chúng tôi cùng nhau ăn cơm đây mà!" "Các người ăn cơm với nhau?" Khương Nhược Tuyết sửng sốt, khó mà tin tưởng. "Làm sao, cô ghen rồi? Ghen cũng vô ích, tôi sẽ không rời bỏ anh Diệp Thiên, mọi người cạnh tranh công bằng, nhìn xem cuối cùng ai có thể tranh tới tay." Lâm Nhã Tâm khiêu khích nói xong câu này lập tức cúp điện thoại. Khương Nhược Tuyết cầm điện thoại di động sững sờ, tất nhiên là cô không ghen, chẳng qua người có ánh mắt giống Diệp Thiên như đúc lại không phải là Diệp Thiên! Thế rốt cuộc anh ta là ai? Khương

