Thức đêm tăng ca thời gian dài đã làm cho thân thể của Khương Nhược Tuyết lao lực quá độ, chợt nghe được chuyện của Diệp Thiên và Vương Nhã Nhược, càng làm cho Khương Nhược Tuyết lòng đau như cắt, những đả kích liên tục cơ hồ ăn mòn hết thể lực còn sót lại của cô. Cô lảo đảo đi ở ven đường, bất tri bất giác mất đi ý thức. Ngay tại lúc cô ngã xuống, Diệp Thiên đang lái xe tới đúng lúc xuất hiện, đỡ cô ngồi dậy, lớn tiếng gọi tên của cô, hai mí mắt của Khương Nhược Tuyết vẫn nhắm chặt, không hề phản ứng. Diệp Thiên mang Khương Nhược Tuyết về nhà, mời bác sĩ tư nhân tới chẩn đoán bệnh. Bác sĩ nói cô bị mệt nhọc quá độ, cần phải nghỉ ngơi, còn đâu không có gì đáng ngại, lúc này Diệp Thiên mới yên tâm. Khương Nhược Tuyết từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn

