238Tiến hành âm mưu

1696 Words

Triệu Ngọc Lan cất dây chuyền đi vội vã về đến nhà, đúng lúc Khương Nhược Tuyết trở về lấy tài liệu, hai người gặp nhau ở ngoài cửa. Khương Nhược Tuyết hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao thế, tại sao lại vội vã như vậy?" Triệu Ngọc Lan túm cô trở lại trong nhà, nói một cách thần bí: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Thằng nhóc Diệp Thiên kia bị trúng tà rồi!" "Cái gì? Mẹ, mẹ đừng đùa nữa." Một câu nói không đầu không đuôi của bà ta khiến Khương Nhược Tuyết nghe mà lơ ngơ. Triệu Ngọc Lan nói khẳng định trăm phần trăm: "Ai nói đùa chứ, đây là mẹ tận mắt nhìn thấy! Ngay lúc nãy, ở trong trung tâm thương mại, mấy cô nhân viên bán hàng kia không chịu bán dây chuyền cho mẹ, mẹ cãi nhau ầm ĩ với bọn họ, chẳng những Diệp Thiên không bỏ đá xuống giếng, mà còn đưa dây chuyền cho mẹ! Tạm thời chúng ta không nói nó lấy t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD