Diệp Thiên thu dọn hành lý, đi băng qua một khu rừng mới đến được địa điểm ngôi mộ cổ. Do công việc khai quật bị đình trệ, cho nên ngôi mộ được che bằng vải bạt, hàng ngày giáo sư Trần sẽ cho người đến kiểm tra. Đi về phía trước khoảng mười phút, trước mắt anh hiện ra một bức tường lớn được xây bằng gạch vụn, đằng sau bức tường thấp thoáng nhìn thấy đá sỏi tràn lan trên đất, khắp nơi là vết xe nghiến sâu hoắm, đây đích thực là mỏ ngọc của Công ty châu báu Hồ thị! Diệp Thiên nhìn xung quanh không thấy có một bóng người, gió cuốn đá vụn cùng lá bay tả tơi, chung quanh yên tĩnh kỳ lạ, càng giống như đã sớm bị bỏ hoang. Diệp Thiên đến gần cổng sắt, nhìn vào bên trong. Đột nhiên anh giẫm lên một viên đá tròn, anh cúi xuống nhặt nó lên. Đây là một khối đá mã não thô, to bằng nửa lòng bàn tay,

