Người đi đường không hẹn mà cùng tặng cho Triệu Ngọc Lan một ánh mắt khinh bỉ, Triệu Ngọc Lan khóc lóc lăn lộn trên đất biểu diễn nửa ngày, từ đầu đến cuối không được đáp lại, trên mặt càng không nén giận được, ngồi dưới đất nhìn sang bên này một chút nhìn sang bên kia một chút, không biết làm sao xuống đài. Những chiêu số này của bà ta, Diệp Thiên không biết đã từng gặp bao nhiêu lần rồi, đổi thang không đổi thuốc, quanh đi quẩn lại cứ mấy trò như vậy. Diệp Thiên âm thầm cười nhạt, con người Triệu Ngọc Lan e rằng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi nổi rồi tật xấu tham tiền ham thế này! "Giả điên giả ngu đủ rồi thì đứng lên, bà diễn những trò lừa bịp này không có ai thích xem." Diệp Thiên giễu cợt nói. "Nếu như cô ta không bồi thường cho tôi, tôi không dậy, xe này của cô ta cũng đừng nghĩ

