221Cái này tôi muốn chắc rồi

1680 Words

Hồ Thành Huy mang theo quà đi tới nhà họ Khương, Triệu Ngọc Lan cười đến miệng cũng không khép lại được: "Thành Huy à, cậu tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì, chúng ta đều là người một nhà, đừng khách khí!" "Đều là chuyện nên làm, gần đây công việc bận quá, không đến thăm dì và Nhược Tuyết được, trong lòng cảm thấy rất áy náy." Hồ Thành Huy đặt đồ lên bàn nói. Anh ta mang tới cả đồ ăn và dồ dùng, còn có một bộ mỹ phẩm, là được biệt mua cho Triệu Ngọc Lan, Triệu Ngọc Lan vui vẻ không thôi: "Ôi chao, cậu bận rộn như vậy, còn nghĩ cho mẹ con chúng tôi, thật sự là có lòng quá!" "Nhược Tuyết có ở đây không?" Hồ Thành Huy nhìn quanh phòng hỏi. Triệu Ngọc Lan vội nói ở trong phòng, bà ta bây giờ lập tức đi gọi, chỉ chốc lát sau, Triệu Ngọc Lan đã kéo Khương Nhược Tuyết đi ra. Khươn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD