222Ngoài dự tính

1788 Words

Triệu Ngọc Lan ngây dại cầm nửa mảnh vải trong tay, bà ta và nhân viên bán hàng trố mắt nhìn nhau, không ai nói lên lời, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Một lúc sau, Triệu Ngọc Lan lên tiếng trước: "Cái váy này thật sự quá tệ, vừa mới kéo một cái là đã rách, mang tiếng là thương hiệu quốc tế nhưng chất lượng không đáng một xu!" Triệu Ngọc Lan vừa nói vừa nhanh chân lẻn ra cửa, nhân viên bán hàng phát giác ra ý đồ của bà ta, vội vàng túm lấy tay bà ta nói: "Bà đứng lại! Làm hỏng đồ xong muốn chạy sao! Bà đừng mơ!" "Mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm hỏng, rõ ràng là tự cô làm rách, còn muốn đổ tội cho tôi!" Triệu Ngọc Lan trơ trẽn đổi trắng thay đen, trốn tránh trách nhiệm. "Mỗi vị trí trong cửa hàng của chúng tôi đều có camera giám sát. Chúng chính là những con mắt của tôi, nếu bà

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD