231Khoảnh khắc thấu hiểu lẫn nhau

1760 Words

Địa chỉ Khương Nhược Tuyết gửi tới là một quán cà phê có không gian sang trọng, đã hơn chín giờ tối, quán cà phê cũng không có vị khách nào khác, khi Diệp Thiên đẩy cửa kính ra, lập tức nhìn thấy Khương Nhược Tuyết đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, trong suốt như pha lê, khí chất đoan trang, có cảm giác năm tháng an yên. “Anh muốn uống gì?” Khương Nhược Tuyết đưa thực đơn cho anh. “Em quyết định giúp anh đi.” Diệp Thiên khẽ mỉm cười. Khương Nhược Tuyết không phản đối, gọi hai tách cà phê và một ít đồ ngọt, tiếng piano tao nhã du dương vang vọng khiến xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Khương Nhược Tuyết khuấy cà phê, hỏi: “Có phải anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy em tìm anh không?” “Nếu không phải lúc đó anh đang

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD