Trong bóng đêm, Diệp Thiên chậm rãi đi tới, ánh mắt sắc bén xuyên thấu màn đêm dày đặc, nhìn về phía Hồ Thành Huy. Hồ Thành Huy bị ánh mắt của anh làm cho sững sờ, gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ theo bản năng, nhưng rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, như không có chuyện gì xảy ra mà cười: "Thì ra là giám đốc Diệp, thật trùng hợp, anh cũng ở đây." "Không trùng hợp bằng giám đốc Hồ. Theo tôi được biết, quý công ty ở rất xa ngoài nội thành, giám đốc Hồ đến đây thật sự không dễ dàng." Diệp Thiên châm chọc nói. "Vì người phụ nữ mình yêu, trời nam đất bắc đối với tôi đều tiện đường." Dù sao thì Hồ Thành Huy cũng là một người đã nhìn thấy cảnh này, mặc dù anh ta chột dạ, nhưng trên khuôn mặt không thể hiện chút gì, nhìn rất tự nhiên bình tĩnh. Khi nói điều này, Hồ Thành Huy cố tình dựa sát vào

