Diệp Thiên hoảng hốt, nếu bây giờ Diệp Chấn Sơn phát hiện ra, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ là vô ích! Nhìn thấy Diệp Chấn Sơn đi về hướng này, Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi chạy xuống. Khi vừa rẽ vào góc, trên đầu đã có tiếng cửa bị đẩy ra. Để tránh bị phát hiện, Diệp Thiên chạy lên tầng mười bảy, đẩy một cánh cửa rồi bước vào. Xuyên qua lớp mành, Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Chấn Sơn và người đàn ông trung niên xuất hiện ngoài hành lang, nhìn khắp xung quanh. Một nhân viên đi ngang qua, người đàn ông trung niên gọi anh ta lại hỏi có thấy ai đi qua không, anh nhân viên bối rối lắc đầu. Diệp Chấn Sơn nhìn xung quanh cũng không thấy có gì khả nghi, cho rằng mình nghe lầm nên không đuổi theo nữa, dẫn người đàn ông trung niên rời đi. Thấy bọn họ rời đi, Diệp Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm,

