Sáng sớm, Khương Nhược Tuyết mua bữa sáng về đặt trên bàn, mới ra ngoài làm việc. Triệu Ngọc Lan không có việc làm, trên cơ bản đều ngủ đến giữa trưa, buổi chiều đi ra ngoài đánh bài dạo phố, đồ ăn không mua cơm không làm, tất cả mọi việc đều do một mình Khương Nhược Tuyết gánh vác. Khương Nhược Tuyết có trình độ học vấn tốt, năng lực làm việc cũng mạnh, tuy rằng mất đi công ty, nhưng rất nhanh tìm được việc làm ở một công ty thương mại nước ngoài, lương một tháng sáu ngàn tệ, chỉ cần Triệu Ngọc Lan không tiêu xài hoang phí, cuộc sống cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Chào hỏi đồng nghiệp xong, Khương Nhược Tuyết như thường lệ tiến vào trạng thái làm việc, cô sửa sang lại một hồ sơ, chuẩn bị đưa cho giám đốc ký tên, khi đi ngang qua phòng họp, khiến cho một người bên trong chú ý. Người n

