Triệu Ngọc Lan trời sinh tính tình ích kỷ tự lợi, phàm là bà ta có một chút thông cảm cho Khương Nhược Tuyết, Khương Nhược Tuyết cũng không đến mức vất vả như vậy, chỉ tiếc, trong lòng Triệu Ngọc Lan chỉ có mặt mũi của bà ta. Khương Nhược Tuyết nhìn Triệu Ngọc Lan gào thét, vạn lần uất ức dâng lên trong lòng, cô cố nén nước mắt, nghẹn ngào chất vấn: “Mẹ, mẹ có một lần từng suy nghĩ cho con chưa, cho dù chỉ có một lần.” “Tại sao tôi không suy nghĩ cho cô! Lúc trước ta giới thiệu cho cô nhiều người có tiền như vậy, cô cũng không muốn, thật vất vả mới đợi được Hồ Thành Huy như con rể vàng, cô lại từ chối lời cầu hôn của người ta, tôi ngược lại muốn hỏi cô một chút, cô rốt cuộc muốn thế nào!” Không nói còn tốt, vừa nói đến chuyện này, giọng nói của Triệu Ngọc Lan càng lớn hơn. “Chẳng lẽ

