269Đòi thể diện

2422 Words

Triệu Ngọc Lan mặc một chiếc váy lòe loẹt, cổ đeo một chiếc vòng vàng sáng lấp lánh, mặt dây chuyền được cố ý để lộ ra ngoài, bà ta ngẩng cao đầu đi giữa đám dì, trông rất tự hào về bản thân. Bà ta không nhìn thấy Diệp Thiên, mà là hỏi bác gái bên cạnh: "Món ăn hôm nay thế nào, ăn có ngon không?" "Ngon lắm! Ngon lắm! Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà hàng cao cấp như vậy đấy!" Bác gái A cười nói. "Nhà hàng này chỉ ở tầm trung, thời gian eo hẹp nên tôi không có thời gian đặt chỗ ở nhà hàng cao cấp khác, đây là lần đầu tiên chị em chúng ta cùng nhau ăn tối, vẫn nên cần tìm một nhà hàng tử tế." Triệu Ngọc Lan nói. “Hôm nay chúng ta ăn nhiều lắm, tốn không ít tiền của chị rồi!” Bác gái A ngượng ngùng nói. "Tốn kém gì chứ? Chút tiền này tôi không thèm để ý! Con gái tôi rất có bản lĩnh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD