67Xảy ra chuyện rồi

1297 Words

Diệp Thiên không muốn quấy rầy công việc của Khương Nhược Tuyết, vẫn luôn ở dưới lầu cao ốc chờ cô tan việc. Anh cầm hộp thuốc kia, nhìn chằm chằm người ra ra vào vào cửa văn phòng, lại cảm nhận được một tia căng thẳng, chắc là bởi vì sắp sửa nhìn thấy Khương Nhược Tuyết. Mặt trời ngã về tây, sắc trời càng ngày càng tối nhưng Khương Nhược Tuyết vẫn không xuất hiện. Diệp Thiên liếc nhìn thời gian, cũng đã bảy giờ tối, chẳng lẽ buổi tối Khương Nhược Tuyết làm thêm giờ sao? Anh do dự có nên đi lên xem thử hay không, lúc này thân hình mệt mỏi của Khương Nhược Tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, Diệp Thiên mừng rỡ khôn kể xiết, xuống xe đi về phía cô. Khương Nhược Tuyết nhìn thấy anh thì vẻ mặt ngẩn ra, đổi một phương hướng. "Nhược Tuyết..." Diệp Thiên lộ vẻ mặt nghi ngờ, anh không biế

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD