69Khiêu khích không tự lượng sức

1222 Words

Khương Nhược Tuyết mở mắt ra, đập vào mi mắt là khuôn mặt kèm tiếng ngáy ngủ không ngừng của Triệu Ngọc Lan, ngoài cửa sổ đã hơi sáng. Thấy cô tỉnh, Triệu Ngọc Lan lập tức ai oán: "Ôi trời ơi, gác đêm ở bệnh viện mệt mỏi quả, cánh tay cánh chân già cả của mẹ không chịu nổi!" Vừa dứt lời bà ta dùng sức đập đập bả vai mình, nhưng trên thực tế bà ta mỏi eo đau lưng hoàn toàn là vì tối qua ngủ quá lâu trên ghế bên ngoài cửa phòng. Khương Nhược Tuyết quét mắt quanh phòng bệnh, hỏi: "Mẹ, tối hôm qua có người đến à?" "Đâu có đâu! Bây giờ con ở phòng bệnh cao cấp, bên ngoài có bảo vệ canh giữ, sao có thể tùy tiện cho người đi vào." Triệu Ngọc Lan nói. "Phòng bệnh cao cấp?" Khương Nhược Tuyết hơi sửng sốt, cô vừa tỉnh lại, còn chưa biết chuyện đổi phòng bệnh. "Mẹ cũng không biết chuyện gì x

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD