75: Tôi nói cho bà lúc nào?

1327 Words

Triệu Ngọc Lan nhìn thấy là Diệp Thiên, vô cùng vui sướng muốn, chẳng lẽ thằng oắt con vô dụng này muốn mua đồ lấy lòng mình sao? Trong lòng bà ta hồi hộp, trên mặt vẫn còn bày ra thái độ xem thường người khác. Diệp Thiên liếc Triệu Ngọc Lan một cái, đưa thẻ tín dụng tới, Triệu Ngọc Lan tràn đầy mong đợi, sau khi nghe thấy âm thanh quẹt thẻ thành công "tít", bà ta nhất thời vui vẻ khó tự kiềm chế. Người bán hàng gói đồ vật xong xuôi, Triệu Ngọc Lan đang đưa tay muốn nhận lấy, Diệp Thiên lại lấy túi đồ trước một bước. Triệu Ngọc Lan còn tưởng là anh muốn đích thân giao cho mình, hừ một tiếng nói: "Nể tình cậu có phần tâm ý này, chuyện hôm nay tôi sẽ tha thứ cho cậu." Diệp Thiên xách túi nói: "Thằng oắt con vô dụng như tôi nào đáng để bà Triệu tôn quý tha thứ chứ." "Tuy rằng chuyện cậu ăn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD