107: Hóa ra là như thế này!

1404 Words

Khương Nhược Tuyết kéo theo làn váy chạy nhanh ra cửa khách sạn, bóng tối mênh mông, cô không tìm được bóng dáng Diệp Thiên, chỉ nhìn thấy Cao Vân ôm một hộp giấy tinh tế xinh đẹp đi về phía cô. “Tiểu Vân, không phải cậu nói có việc không thể tới tham gia sinh nhật tớ sao?” Nước mắt Khương Nhược Tuyết còn chưa khô, biểu cảm kinh ngạc. “Tớ được người nhờ vả, ở chỗ này chờ cậu, anh ấy nói có thể cậu sẽ đến, cũng có thể sẽ không đến.” Sắc mặt Cao Vân nặng nề. Cơ thể Khương Nhược Tuyết run lên, hỏi: “Là… Là Diệp Thiên sao?” Cao Vân gật đầu cam chịu, Khương Nhược Tuyết bắt lấy tay cô ấy vội hỏi: “Bây giờ anh ấy đang ở đâu, Cao Vân, cậu mau nói cho tớ biết, anh ấy đang ở đâu!” “Tớ không biết, anh ấy bảo tớ ở đây chờ cậu, nói nếu cậu tới, thì giao cái hộp này cho cậu. Nhược Tuyết, đây là ba p

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD