121: Âm thầm nhẫn nhục chịu đựng

1428 Words

Diệp Thiên vẫn ở tại căn phòng nhỏ đến đáng thương lúc trước, toàn bộ vật phẩm trước đây của anh đã vị Triệu Ngọc Lan vứt bỏ, giường vẫn là giường gỗ, phía trên chỉ có một tấm vải mỏng, ngay cả tấm chăn cũng không có. Từng ngủ ở chỗ này một năm, cũng nhận đãi ngộ không thuộc về mình một năm, khó khăn lắm mới thoát ly biển khổ, anh lại bỏ giường cao ấm áp không ngủ, trở lại chỗ này lần nữa, trên cõi đời này sẽ không còn ai ngốc hơn anh! Diệp Thiên nở nụ cười tự giễu, tiếng gõ cửa vang lên, anh ngẩng đầu nhìn thấy Khương Nhược Tuyết đứng ở ngoài cửa. "Trước hết anh dùng cái này đi." Khương Nhược Tuyết đặt một giường chăn trong ngực lên giường cho anh. Diệp Thiên mừng rỡ không thôi, mặc dù chăn cũ, nhưng đối với anh mà nói, thứ này đã làm cho anh vui vẻ hơn so với bất kỳ trân bảo nào! Khươn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD