125: Tại sao có thể trả lại tiền?

1429 Words

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên vẫn dậy sớm, nấu bữa sáng cho mọi người. Có ai mà ngờ được, Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Luân, một tập đoàn lớn mạnh và giàu có nhất cả nước, lại vì một người phụ nữ mà chịu nhục nhã, cam tâm tình nguyện sống trong căn nhà nhỏ bé, chật hẹp như thế này! "Đây là thứ rác rưởi gì vậy, là thức ăn dành cho người ăn sao?" Triệu Ngọc Lan vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở trung tâm thương mại, bà ta cầm bát mì mà Diệp Thiên vất vả dậy sớm làm, thẳng tay ném xuống đất. Triệu Ngọc Lan còn chưa nguôi cơn giận, chỉ vào mũi Diệp Thiên mắng: "Đồ vô dụng! Đồ bỏ đi! Ngay cả bữa sáng cũng không thể làm được. Nếu ngày mai cậu vẫn còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà!" Diệp Thiên yên lặng thu dọn mì tôm vương vãn trên sàn, sau đó đi về phía phòng bếp. Dáng vẻ kìm

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD