128: Không biết tự lượng sức

1569 Words

Tên lưu manh là con của một đại gia bất động sản, làm sao anh ta có thể chịu đựng được cảnh bị người khác đánh trước mặt mọi người như thế này. Tên lưu manh dùng tay lau mặt, đột nhiên bị bàn tay đẫm máu của chính mình làm cho sững sờ, anh ta khàn giọng hét lên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì. Đánh nó cho tao! Đánh chết nó!" Đồng bọn của tên lưu manh vớ lấy chai rượu trên bàn, đang định xông lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thiên, cả đám người đều bị thần khí phi phàm của anh áp đảo. "Các cậu không sợ chết thì cứ việc cứ xông lên!" Diệp Thiên lạnh lùng nhìn bọn chúng, lời nói tràn đầy khí thế, đủ để cho bọn chúng cúi đầu. Đám lưu manh thất thần nhìn nhau, không ai dám liều lĩnh tiếp cận. Diệp Thiên cười chế giễu, hướng về phía tên lưu manh tóc vàng nói: "Nếu cậu muốn báo thù, tôi s

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD