163: Căn nhà cũ

1766 Words

Sau nhiều nỗ lực của Diệp Thiên, ​​cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên, ánh sáng ấm áp chiếu sáng căn phòng đổ nát, khiến tâm trạng hoảng loạn của Khương Nhược Tuyết bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Thiên ra hiệu cho cô ngồi xuống, dùng sức nóng của ngọn lửa, giúp cô hong khô quần áo trên người. Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái nhà, trời đã tối hẳn, Khương Nhược Tuyết ngẩng đầu nói: "Không biết khi nào mới tạnh mưa, nơi này hoang vắng đến mức không có nhà ở." "Đường núi ban đêm không dễ đi, sau khi trời mưa sẽ có rất nhiều đất lầy lội, rất nguy hiểm, chúng ta đợi đến bình minh đi." Diệp Thiên vừa thêm củi vào lửa vừa nói. Gió bão gào rú bên ngoài, mái nhà tung bay như sắp đổ, tâm trạng của Khương Nhược Tuyết lên xuống thất thường, rất khó để bình tĩnh lại. Mặc dù cô và Diệp Thiên đã sống chung vớ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD