165: Giữ khoảng cách

1638 Words

Sau khi truyền dịch xong, Khương Nhược Tuyết cố ý muốn rời khỏi bệnh viện, cô vừa hạ sốt, sức khỏe còn rất yếu, hơn nữa từ trưa hôm qua đến bây giờ còn chưa ăn chút gì, đến cả đi đường cũng không vững. Diệp Thiên mua cho cô bánh mì và sữa tươi: "Thị trấn này rất nhỏ, không có gì đồ gì ngon, em ăn lót bụng tạm trước đi." "Cảm ơn. Bây giờ trên người tôi không có tiền, chờ sau khi về Nghi Hải sẽ trả lại cho anh." Khương Nhược Tuyết ngồi ở bồn hoa ven đường, biểu cảm xa cách nói. "Em nhất định phải tính toán rạch ròi với anh vậy sao?" Diệp Thiên cảm thấy rất buồn cười. "Tôi nợ anh quá nhiều rồi, có thể trả chút nào hay chút đó." Khương Nhược Tuyết uống một ngụm sữa, cuối cùng cũng giảm bớt cảm giác bất lực. Diệp Thiên sững sờ một lúc, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ,, anh hỏi: "Chuyện trước kia em

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD