Diệp Thiên từ trong tay ngân hàng chuộc về nhà của Khương Nhược Tuyết, chìa khóa tất nhiên đến tay anh. Chạng vạng, anh lái xe chạy tới tiểu khu quen thuộc. Cho đến khi mở cửa, anh mới có loại cảm giác bừng tỉnh như cách một đời. Phần lớn đồ đạc trong nhà đều không nhúc nhích, vẫn bố trí như trước kia, Diệp Thiên chậm rãi đánh giá, rất nhiều chuyện cũ xông lên đầu, khiến cho anh cảm khái muôn vàn. Diệp Thiên đi vào căn phòng của Khương Nhược Tuyết. Trước kia, mặc dù bọn họ có danh phận vợ chồng, nhưng từ đầu đến cuối Khương Nhược Tuyết vô cùng lạnh nhạt đối với anh, không để cho anh đến gần một bước, căn phòng riêng này chính là cấm địa đối với Diệp Thiên! Diệp Thiên nhìn mỗi một tấc trong phòng, khắp nơi đều toát ra sở thích của Khương Nhược Tuyết, cô chính là người phụ nữ không thích

