279Tôi giúp cô

2524 Words

Hạ Lâm bị kinh sợ, không dám ở lại khách sạn một mình, sợ kẻ cho vay lãi suất cao sẽ tìm tới, cô ta năn nỉ Diệp Thiên ở lại chỗ này với cô ta, trong lòng Diệp Thiên không đành lòng, dù sao trước kia Hạ Lâm cũng từng giúp đỡ anh không ít chuyện, cho nên anh gật đầu đáp ứng. Diệp Thiên để cho phục vụ đưa bữa ăn tối tới, Hạ Lâm vừa ăn vừa rơi lệ, nói: "Diệp Thiên, anh biết không, khoảng thời gian này bố mẹ em vì ép em đi vào khuôn khổ, nhốt em ở trong phòng, chỉ cho em uống nước, một miếng cơm cũng không để cho em ăn. Em cũng là con gái của bọn họ cơ mà, tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy!" "Không phải là tất cả mọi người đều xứng làm cha làm mẹ, nếu bọn họ đã vô tình, sau này cô cũng không cần nhớ đến tình xưa nữa." Diệp Thiên nói. "Em luôn nghĩ, lòng người đều là thịt, chỉ cần em

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD