Chương 1: Ly hôn đi

1342 Words
Diệp Thiên cắt trái cây trong phòng bếp, mẹ vợ Triệu Ngọc Lan không kiên nhẫn kêu: “Diệp Thiên, cậu ở trong đó làm gì vậy, còn không nhanh đi chà rửa nhà vệ sinh cho sạch sẽ đi!” “Mẹ, con làm ngay, đây là cam con mới mua, mẹ ăn thử một miếng đi.” Diệp Thiên đi tới, cúi đầu nói. “Cậu lấy đâu ra tiền mà mua? Ngày hôm qua trong túi xách của tôi thiếu mất hai trăm nguyên, có phải là cậu ăn trộm không, nói mau! Thằng ranh con vô dụng, nhà họ Khương chúng tôi cho cậu ăn cho cậu uống, cậu lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như thế!” Triệu Ngọc Lan khoát tay hất tung khay trái cây xuống sàn, dùng giày cao gót hung hăng đạp lên. Nhìn quả cam đã bị giẫm nát bét, Diệp Thiên vô thức siết quả đấm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. “Thôi bỏ qua đi mẹ, hai trăm đồng tiền mà thôi, coi như uống ly cà phê.” Khương Nhược Tuyết đang ngồi trên ghế sô pha tra cứu văn kiện trên máy tính xách tay, lạnh lùng liếc Diệp Thiên, trên mặt chỉ đầy vẻ chán ghét. Khương Nhược Tuyết là tổng giám đốc một công ty mậu dịch, người cũng như tên, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng như băng. Cô và Diệp Thiên kết hôn với nhau cũng gần một năm rồi, nhưng vẫn chỉ có tiếng mà không có miếng, bởi vì trong lòng cô xem thường Diệp Thiên. “Tại sao trên đời lại có thể có một người đàn ông vô dụng như cậu chứ, trộm tiền lại trộm của người trong nhà! Tôi nuôi một con chó cũng biết trông nhà, đến ngay cả một con chó mà cậu cũng không bằng!” Triệu Ngọc Lan không không nguôi giận không chịu buông tha, chỉ vào mặt Diệp Thiên và tiếp tục mắng: "Cậu thử nhìn lại dáng vẻ uất ức của cậu kìa, có điểm nào xứng với Nhược Tuyết nhà chúng tôi, tên ăn mày ven đường cũng tốt hơn cậu gấp trăm lần!” Mắng xong, bà ta đặt mông ngồi lên ghế sô pha, cởi đôi giày cao gót mà mình vừa làm bẩn ra. Bịch một tiếng, ném lên người Diệp Thiên và nói: “Không phải cậu cần tiền sao, lau khô giày cho tôi, tôi thưởng cho cậu một trăm nguyên.” Cơ thể của Diệp Thiên hung hăng chấn động một cái, anh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Khương Nhược Tuyết chán ghét nhíu mày, Triệu Ngọc Lan nói đầy khinh bỉ: “Con chó bị dồn ép cũng sẽ nhảy tường, mà cậu chính là một tên rác rưởi vô dụng! Nhược Tuyết, con còn trẻ, không thể lãng phí thời gian trên người tên rác rưởi này, con trai của chú Vương con mới về nước, hai ngày nữa mẹ sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp mặt.” Nghe được câu này, Diệp Thiên đang chuẩn bị nhặt giày lại dừng động tác, sắc mặt trầm xuống. “Mẹ, đừng nói nữa, bây giờ con không muốn cân nhắc những chuyện đó.” Khương Nhược Tuyết từ chối. “Nhà họ Vương có tiền có thế, con vừa gả qua là thành mợ chủ nhà giàu luôn, tương lai có thể hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Tên rác rưởi vô dụng này đến cả việc làm cũng không có, còn phải chờ con nuôi.” Triệu Ngọc Lan trừng mắt nhìn Diệp Thiên, đạp một cước nói: "Cậu sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không mau đi lau giày cho tôi! Đồ vô dụng, chờ tôi tìm được đối tượng thích hợp cho Nhược Tuyết, lập tức đuổi cậu ra khỏi cửa!” Diệp Thiên cũng không nén được lửa giận nữa, đứng lên hung hăng ném giày lên bàn uống trà. Bàn uống trà làm bằng thủy tinh, vỡ toang ra, tiếng vang cực lớn dọa hai mẹ con Triệu Ngọc Lan và Khương Nhược Tuyết hết hồn. Hai người sững sờ ngồi yên, không biết làm sao. “Tất cả im miệng cho tôi!” Diệp Thiên gầm lên, hai mắt đỏ bừng. “Cậu điên ư! Một thằng ở rể nhà vợ lại dám la hét om sòm với tôi, cậu có tin là bây giờ tôi sẽ để cho Nhược Tuyết ly hôn với cậu, để cho cậu cút ra khỏi nhà họ Khương không!” Triệu Ngọc Lan kịp phản ứng, lập tức giãy nảy lên, lửa giận bốc cao ba trượng. Vâng, đúng vậy, Diệp Thiên anh đúng là ở rể trong nhà họ Khương, nhưng anh còn là người thừa kế của nhà họ Diệp giàu sang nhiều đời! Sở dĩ anh che giấu thân phận đến nhà họ Khương là vì báo đáp ơn cứu mạng năm xưa của Khương Nhược Tuyết. Nhà họ Diệp có quyền thế ngút trời, vô cùng chú trọng việc đào tạo người thừa kế. Để rèn luyện ý chí của Diệp Thiên, nhà họ Diệp yêu cầu anh trước mười tám tuổi phải tự sinh sống một mình. Vì vậy Diệp Thiên thường xuyên bị côn đồ ức hiếp. Đêm hôm đó bọn họ cố ý giở trò cũ, quyền đấm cước đá ép Diệp Thiên giao phí bảo hộ. Người đi đường không một ai chịu giúp đỡ, ngay khi Diệp Thiên thoi thóp, một bóng người nhỏ yếu đột nhiên xuất hiện, dùng việc báo cảnh sát dọa mấy tên côn đồ bỏ chạy, vất vả trăm đắng ngàn cay cõng anh đến bệnh viện, còn nộp trước tiền thuốc men, người này chính là Khương Nhược Tuyết. Từ đó trở đi Diệp Thiên thích Khương Nhược Tuyết. Sau khi thừa kế gia sản, chuyện thứ nhất anh làm chính là trở về Nghi Hải tìm cô, muốn dùng quãng đời còn lại để báo đáp ân tình. Không ngờ lúc ấy bố của Khương Nhược Tuyết vừa qua đời, lưu lại di chúc nói là phải chờ Khương Nhược Tuyết kết hôn thì mới cho cô thừa kế tài sản. Người thân ức hiếp Khương Nhược Tuyết vì cô là con gái, nhìn chằm chằm vào di sản của bố Khương như hổ rình mồi, Khương Nhược Tuyết nóng lòng tìm người kết hôn, ngay lúc đó Diệp Thiên xuất hiện bên cạnh cô. Kết hôn là do Khương Nhược Tuyết chủ động đề nghị, mặc dù Diệp Thiên biết cô làm vậy vì muốn giữ được tài sản của nhà họ Khương, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện che giấu thân phận, ở rể nhà cô. Kết hôn một năm nay, Diệp Thiên chẳng những giúp Khương Nhược Tuyết giữ gìn tài sản, còn làm cho công ty gần như phá sản cải tử hồi sinh. Anh yên lặng bảo vệ Khương Nhược Tuyết, âm thầm giải quyết vô số phiền toái giúp cô, đã sớm trả hết ơn cứu mạng năm đó, nhưng anh vẫn không nỡ bỏ đi, bởi vì anh đã yêu Khương Nhược Tuyết quá sâu. Anh cứ nghĩ mình bỏ ra nhiều như vậy, Khương Nhược Tuyết sẽ hiểu, nhưng một năm qua, anh phát hiện ở trong mắt Khương Nhược Tuyết, ngay cả một con chó anh cũng không bằng. Khương Nhược Tuyết nuôi một con chó làm thú cưng, những lúc tâm trạng vui vẻ còn trêu chọc nó một chút, để cho chó hưởng thụ chút tình yêu của cô. Còn anh - người chồng về mặt pháp lý của cô nhưng ngay cả tay của Khương Nhược Tuyết cũng chưa từng chạm vào! Diệp Thiên không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, ánh mắt anh lạnh như băng, cười lạnh nói: “Ly hôn? Để cho tôi cút ra khỏi nhà họ Khương? Được, được thôi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD