Chương 7: Triệu Ngọc Lan khóc lóc om sòm

1435 Words
“Hóa ra cô chính là vợ trước của Diệp Thiên.” Hạ Lâm nhìn Khương Nhược Tuyết từ đầu đến chân, ánh mắt khiêu khích. Bó hoa hồng đỏ tươi trong ngực cô ta thật nhức mắt, tựa như những chiếc đinh đâm vào trái tim Khương Nhược Tuyết. Hạ Lâm lộ vẻ đùa cợt nói: “Cô thật sự là người phụ nữ ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp, thế mà lại buông tay một người người đàn ông ưu tú như Diệp Thiên. Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô vì đã ly hôn với anh ấy, sau này anh ấy chính là bạn trai của tôi, tôi là sẽ không nhường anh ấy cho bất kỳ ai nữa.” Nói xong, Hạ Lâm giơ một tay lên khẽ nâng bó hoa hồng, đạp trên giày cao gót kiêu ngạo rời đi. Khương Nhược Tuyết thất hồn lạc phách đứng nguyên ở đó, Hạ Lâm xinh đẹp quyến rũ khiến cho cô tự ti mặc cảm, mà người phụ nữ xuất sắc như vậy lại tự xưng là bạn gái của Diệp Thiên, vì sao lại thế chứ? Diệp Thiên không phải là một tên đàn ông tham tiền háo sắc, không có chí tiến thủ sao, có điểm nào đáng giá để Hạ Lâm thích? Hay là... Mình vẫn luôn ở hiểu lầm anh ấy? Khương Nhược Tuyết chợt âm thầm run lên trong lòng, Vương Côn ở bên cạnh ân cần nói: “Nhược Tuyết, thời gian còn sớm, bằng không chúng ta đi xem phim đi, tôi biết có một bộ phim mới không tệ.” Khương Nhược Tuyết không có tâm trạng, dịu dàng từ chối lời mời của anh ta. Về đến nhà, Triệu Ngọc Lan nói lải nhải bảo Khương Nhược Tuyết nhất định phải nắm chặt cơ hội, sớm xác định quan hệ với Vương Côn. Khương Nhược Tuyết tâm phiền ý loạn, không biết ngủ quên trên ghế sô pha từ lúc nào, chờ đến khi tỉnh lại đã là đêm hôm khuya khoắt. Triệu Ngọc Lan ra cửa đánh mạt chược chưa về, trong phòng là một mảnh đen nhánh, nửa ngọn đèn đều không bật, Khương Nhược Tuyết ngồi trong bóng tối, bị cảm giác cô độc bủa vây. Trước kia mặc kệ cô về nhà khuya cỡ nào, lúc mở cửa ra luôn có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Diệp Thiên. Anh sẽ chuẩn bị nước nóng, sẽ nấu cho cô một chén mì sợi thơm lừng khắp phòng, nhưng Khương Nhược Tuyết chưa từng ăn một đũa. Dưới con mắt của Khương Nhược Tuyết, những hành động như vậy đều chẳng đáng là gì, nhưng mà bây giờ nhìn ngôi nhà nhà trống rỗng, trái tim của cô cũng tựa như trở nên trống vắng theo. Không có ai sẽ đợi cô về nhà như anh nữa, từ trước đến nay Triệu Ngọc Lan đều không làm thế, mà con người vẫn luôn làm vậy đã bị cô ép phải rời đi... Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thịnh, Diệp Thiên nhìn nhân viên tầng quản lý cấp cao của công ty đang xếp thành một hàng trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ba ngày, tôi muốn công ty Lợi Phong biến mất khỏi Nghi Hải.” “Chuyện này cứ giao cho em xử lý đi.” Hạ Lâm tiến lên một bước nói, thân là giám đốc bộ nghiệp vụ, cô ta là người quen thuộc với quy trình cạnh tranh buôn bán nhất ở đây. Quan trọng hơn là hoàn thành chuyện này có thể đề cao địa vị của mình ở trong lòng Diệp Thiên. “Tôi không muốn nghe đến tin thất bại.” Diệp Thiên nhắc nhở. “Tổng giám đốc Diệp yên tâm, em sẽ không để cho anh phải thất vọng.” Hạ Lâm tỏ vẻ tự tin, nếu như không phải chắc chắn một trăm phần trăm, cô ta không sẽ chủ động xin nhận việc này. Diệp Thiên gật đầu một cái, thư ký Lâm Nhã Tâm gõ cửa vào nhắc nhở nói: “Tổng giám đốc Diệp, căn cứ vào lịch trình hôm nay, bây giờ anh cần phải đến trung tâm thương mại Long Thái thị sát, có thu xếp theo lịch trình không ạ?” Diệp Thiên liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên, quản lý cấp cao của công ty n rối rít lui sang một bên đưa mắt nhìn chào anh. Hạ Lâm biết Lâm Nhã Tâm có ý gì, trong toàn bộ công ty cũng chỉ có Lâm Nhã Tâm có thể làm đối thủ với cô ta, nhưng cô ta sẽ không nhận thua, người đàn ông xuất sắc như Diệp Thiên, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cô ta cũng sẽ không buông tay. Trung tâm thương mại Long Thái là một trong những trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố Nghi Hải, kinh doanh chủ yếu là các loại mặt hàng xa xỉ phẩm, đồng thời cũng là sản nghiệp thuộc danh nghĩa tập đoàn Đỉnh Thịnh. Lâm Nhã Tâm ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Thiên, mặc áo sơ mi trắng dịu dàng và ấm áp ưu nhã, dẫn đến vô số đàn ông nhìn chăm chú. Mà từ đầu đến cuối đôi mắt đẹp của cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, ẩn chứa tình yêu vô vàn, tràn đầy sự hạnh phúc và thỏa mãn. “Tại sao không thể giảm giá? Tôi có thẻ vàng, bằng cái gì các người không giảm giá cho tôi!” Một cửa hàng châu báu lớn trong tầng một của trung tâm thương mại tụ tập đầy người, bên trong truyền tới tiếng kêu bén nhọn. Diệp Thiên nhíu mày, anh quá quen thuộc với âm thanh kia, ngoại trừ Triệu Ngọc Lan còn có thể là ai. Giờ phút này Triệu Ngọc Lan đang cầm một sợi dây chuyền kim cương trên tay trái, ngón trỏ phải dùng sức chỉ vào mặt của nhân viên cửa hàng, trước công chúng, bà ta đang diễn dịch một cách hoàn mỹ hình tượng một người phụ nữ đanh đá. “Cửa hàng của các người làm ăn kiểu gì vậy, tôi là thành viên vàng ở đây, dựa vào đâu mà không thể giảm giá? Ông chủ của các người đâu, mau gọi ông chủ của các người ra đây!” Triệu Ngọc Lan mắng nước miếng văng tứ tung, không còn chút hình tượng gì. “Vô cùng xin lỗi chị, mẫu này là mẫu giới hạn của cửa hàng chúng tôi, không tham dự bất kỳ hoạt động giảm giá nào, giá mua là bảy trăm tám mươi tám ngàn, không thể thiếu một nguyên.” Nhân viên cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, đã sớm bị Triệu Ngọc Lan làm mất kiên nhẫn, giọng nói cũng bắt đầu không khách khí. “Được lắm, đây chính là thái độ phục vụ của cô sao? Tất cả mọi người tới phân xử cho tôi thử đi!” Triệu Ngọc Lan móc ra tấm thẻ vàng của mình, giơ cao và nói: "Rõ rành cửa hàng này đang lừa gạt người tiêu thụ như chúng ta. Các vị xem thử, các mẫu khác đều có thể giảm giá, chỉ có mẫu dây chuyền này là không giảm, đây là đạo lý gì? Tôi cũng không tin, nếu như các người không giảm giá cho tôi, tôi sẽ không đi!” Đám người bàn luận sôi nổi, vẻ mặt Triệu Ngọc Lan vô cùng đắc ý, dám chơi trò mờ ám với tôi à, các người còn non một chút, hôm nay xem ai hơn ai! “Thưa quý khách, nếu như chị vẫn tiếp tục cãi cọ không chịu nói lý thế này, chúng tôi chỉ có thể giao cho nhân viên an ninh xử lý.” Nhân viên cửa hàng cảnh cáo nói, cô ta cũng thật sự không nhịn được. “Sao nào, các người còn muốn đánh người à?” Triệu Ngọc Lan đặt mông ngồi dưới đất: "Hôm nay tôi cứ không đi đấy, các người có giỏi thì động tôi một chút thử xem! Tôi có bệnh cao huyết áp, bệnh tim, nếu như có mệnh hệ gì, ai trong các người cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát...” Diệp Thiên từ trong đám người đi ra, cười nhạt nhìn màn kịch hay trước mắt này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD