Chương 9: Đánh cuộc thua thì làm thế nào

1693 Words
Khương Nhược Tuyết ngây ngẩn, đây là chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua cô mới liên lạc với Vương Côn, làm sao mới một buổi tối mà cả một công ty đều biến mất không còn tăm hơi? Khương Nhược Tuyết không dám tin tưởng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Vương Côn, tiếng chuông lại từ hành lang cách đó không xa truyền tới. Cô đi tìm theo hướng phát ra âm thanh, đèn cảm ứng trên hành lang liên tiếp sáng lên, cô nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi đầy râu, vẻ mặt chán chường đứng ở góc tường. Người đàn ông này lại là Vương Côn! “Anh Vương, đây là chuyện gì xảy ra, công ty Lợi Phong có chuyện gì vậy?” Khương Nhược Tuyết vội vàng hỏi. Vương Côn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng phủ đầy tia máu, anh ta nhìn Khương Nhược Tuyết, con ngươi chuyển một cái, bỗng nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra: “Không sao, công ty chuẩn bị sửa sang, tôi để cho nhân viên đều chuyển đến những nơi khác làm việc rồi, bên trong hơi rối loạn, tôi sợ có người len lén đi vào, cho nên mới dán giấy niêm phong hù dọa bọn họ một chút.” Vương Côn nói như vậy đơn giản chỉ là lừa gạt Khương Nhược Tuyết mà thôi, bởi vì ngày hôm qua công ty Lợi Phong của anh ta đã bị tòa án chính thức niêm phong, lý do là làm giả số liệu kế toán, tình tiết nghiêm trọng, dính líu đến tội trốn thuế với con số kếch xù, tất cả tài sản và tài liệu của công ty đều đã bị niêm phong! Vương Côn không muốn để cho Khương Nhược Tuyết biết, anh ta dùng trăm phương ngàn kế đến gần Khương Nhược Tuyết, mỡ đã đến bên miệng mèo rồi, nhất quyết không thể bỏ qua! “Làm sao lại vội như vậy, trước đó không có một chút tin tức nào cả mà.” Khương Nhược Tuyết liếc nhìn vào trong cửa kiếng, nửa tin nửa ngờ. “Thật ra thì chuyện này đã được quyết định từ sớm, chẳng qua lâu nay vẫn luôn không tìm được nơi làm việc thích hợp. Thật sự không có chuyện gì, tôi tội gì phải lừa gạt cô chứ, không đúng sao?” Vương Côn giả bộ chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh giải thích. Khương Nhược Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy anh ta nói cũng có lý, cho nên gật đầu chấp nhận. Vương Côn lại nói: “Hợp đồng thì chúng ta vẫn cần phải ký, cô đừng lo lắng chuyện tiền bạc, qua hai ngày nữa, chờ phòng làm việc mới ở bên kia ổn định lại, tôi sẽ cho kế toán chuyển tiền cho cô.” Đơn đặt hàng này hết sức quan trọng đối với Khương Nhược Tuyết, là biện pháp duy nhất có thể giúp cô vượt qua tình cảnh khó khăn trước mắt, Khương Nhược Tuyết không muốn buông tha, nhưng trước mắt tình huống của công ty Lợi Phong lại làm cho cô có chút do dự. “Làm sao vậy, còn không tin được tôi à?” Vương Côn dùng tới phép khích tướng. “Không phải không phải! Sao lại như vậy chứ. Hợp đồng thì tôi đã chuẩn bị xong, anh xem trước đi.” Khương Nhược Tuyết vội nói. Vương Côn nóng lòng để cho Khương Nhược Tuyết chui vào bẫy rập, trực tiếp nói: “Giữa hai chúng ta còn chú trọng nhiều việc như vậy làm gì, cô trực tiếp ký tên đi, quay đầu tôi sẽ để cho kế toán chuẩn bị giao tiền.” Thấy đối phương sảng khoái như vậy, Khương Nhược Tuyết cũng không nghi ngờ, nhanh chóng ký tên trên hợp đồng. Trên mặt Vương Côn thoáng lộ ra một nụ cười âm hiểm, Khương Nhược Tuyết không phát hiện chút nào, chờ cô rời đi, Vương Côn lập tức mở điện thoại ra gọi cho bố mình là Vương Tái Phúc, kể lại tỉ mỉ toàn bộ chuyện của công ty cho ông ta nghe. “Đồ khốn, một công ty đang yên đang lành mà giao cho con, con lại kinh doanh thành như vậy!” Vương Tái Phúc vô cùng tức giận. “Chuyện này rõ ràng chính là có người cố ý chỉnh con mà bố, đối phương chơi con thì chẳng khác nào chơi bố, lần này bố phải giúp con!” Vương Côn nói. Vương Tái Phúc hừ hừ cười lạnh nói: “Dám động thủ ở trên đầu Thái tuế, bố thấy cái tên nào đó không muốn sống nữa rồi, con cứ chờ mà xem, cho dù nó chính là Ngọc hoàng đại đế, bố cũng phải khiến cho nó phải quỳ xuống xin lỗi hai bố con chúng ta!” Trong cao ốc văn phòng tập đoàn Đỉnh Thịnh, Hạ Lâm ăn mặc trang phục công sở, giẫm trên giày cao gót, vô cùng tự tin đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra, đặt một xấp văn kiện xuống trước mặt Diệp Thiên. “Tổng giám đốc Diệp, chuyện mà anh phân phó đã hoàn thành xong, đây là báo cáo kế toán cùng với tất cả hợp đồng của công ty Lợi Phong.” “Tôi đã nghe nói, Hạ Lâm, cô làm rất tốt.” Diệp Thiên hài lòng gật đầu một cái. “Vậy em có phần thưởng gì không?” Hạ Lâm vòng qua bàn, đi tới bên người Diệp Thiên hỏi. “Cuối năm tiền thưởng gấp bội.” Diệp Thiên nói. “Em không cần số tiền thưởng ấy đâu, không có một chút thành ý nào cả.” Hạ Lâm bĩu môi nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh thiên vị, Lâm Nhã Tâm đi cùng anh đến trung tâm thương mại một chuyến cũng có thể nhận được nhiều quà như vậy, em vất vả khổ sở giúp anh phá đổ công ty Lợi Phong, nhưng chẳng nhận được gì cả. “Sự kiện kia với Nhã Tâm là có nguyên nhân, không phải như cô nghĩ.” Quả nhiên phụ nữ có năng lực càng giỏi càng thích ghen, Diệp Thiên cười cười giải thích. Hạ Lâm lộ vẻ vui mừng, ngón tay thon dài phủ lên bả vai Diệp Thiên, eo nhỏ cong xuống, cúi người đến gần Diệp Thiên và hỏi: “Thế ở trong lòng tổng giám đốc Diệp, anh thích em hơn một chút, hay là thích Nhã Tâm nhiều hơn chút?” “Hai người đều là nhân tài không thể thiếu trong công ty, đối với tôi cả hai đều quan trọng như nhau.” Diệp Thiên trả lời vô cùng công thức hóa, thuận tay cầm một phần hợp đồng của công ty Lợi Phong lên lật xem. Bỗng nhiên vẻ mặt anh biến đổi, bởi vì anh phát hiện bên A trên hợp đồng lại là công ty của Khương Nhược Tuyết! “Công ty này có hợp tác với công ty Lợi Phong?” Anh hỏi. Hạ Lâm nghiêng người nhìn một cái rồi trả lời: “Đúng vậy, đây là một công ty nhỏ tầm thường. Về hợp đồng này là Lợi Phong làm người dẫn đầu, liên lạc với một công ty ngoại quốc hợp tác với nó, chẳng qua còn chưa ký hợp đồng chính thức. Nhưng mà công ty này đã chuyển tiền ra ngoài đặt hàng trước cả rồi, bây giờ Lợi Phong phá sản, chắc là nó phải bồi người táng gia bại sản.” Lúc nói chuyện, Hạ Lâm còn có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cô ta chưa phát hiện ra rằng sắc mặt của Diệp Thiên đã trở nên xanh mét đáng sợ. Ban ngày lúc ở công ty, Khương Nhược Tuyết đếm không hết số cuộc điện thoại gọi tới để đòi tiền, bên giao hàng biết được công ty Lợi Phong phá sản, rối rít bắt cô trả phần tiền còn lại và tiền vi phạm hợp đồng. Nhân viên thì đang bàn luận sôi nổi, tin vịt nổi lên bốn phía, tất cả những thứ này đều thành gánh nặng đè ép trên người Khương Nhược Tuyết, khiến cho cô gần như tan vỡ. Cô muốn tan ca sớm, về nhà yên tĩnh một chút, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mới vừa mở cửa phòng, Triệu Ngọc Lan tóc tai bù xù đã nhào về phía cô. “Nhược Tuyết, lần này con phải cứu mẹ, bằng không mẹ sẽ mất mạng!” Triệu Ngọc Lan kéo cô, nước mắt ào ào chảy xuống, đồ trang điểm trên mặt loang lổ lung tung, chật vật không chịu nổi. “Mẹ, chuyện gì đã xảy ra?” Khương Nhược Tuyết vội vàng đỡ bà ta và hỏi. “Mẹ thiếu nợ lãi suất cao, bọn họ nói nếu như mẹ không trả tiền thì sẽ chém đứt tay mẹ!” Triệu Ngọc Lan khóc lóc hu hu nói. “Lãi suất cao? Sao mẹ lại vay mượn lãi suất cao?” Khương Nhược Tuyết không tin. Bình thường Triệu Ngọc Lan tiêu tiền như nước chảy, nhưng Khương Nhược Tuyết vẫn luôn chiều ý bà ta, bà ta đòi bao nhiêu cô cho bấy nhiêu, không đến nổi đi đến bước này, ai cũng biết lãi suất cao chuyên hút máu người khác. “Mẹ thua tiền ở sòng bài, muốn tìm bọn họ mượn chút tiền gỡ lại, không ngờ... Không ngờ càng thua càng nhiều, cuối cùng lãi chồng lãi, thiếu nợ bọn họ hai triệu bảy trăm ngàn...” Triệu Ngọc Lan biết không dối gạt được, nhắm mắt nhắm mũi khai hết chuyện xấu mà mình đã làm ra. “Cái gì... !” Khương Nhược Tuyết giống như bị sét đánh đỉnh đầu, nhất thời sửng sốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD