Chương 2: Say Rượu

4222 Words
Chương 2: “Người ta nói khi bạn uống cafe lần đầu tiên, cảm giác bạn nhận được là đắng chát khiến bản thân rất khó chịu. Nhưng khi bạn uống lần thứ hai, thứ ba, cảm giác đắng sẽ không còn nữa mà thay vào đó là ngọt ngào và ngây ngất say. Thật ra người ta nói về cafe không sai, nhưng họ sai ở chỗ. Không phải ai cũng điều trải qua quá trình uống cafe như thế và đón nhận được sự ngọt ngào.” Buổi trưa, cậu về nhà tắm rửa thay bộ quần áo mới, thay bộ đồ khá tươm tất vừa khéo phù hợp với mái tóc mới cắt hôm trước. Nhìn trong gương Cố Vi Ngôn tự thấy mình là một anh chàng khá đẹp trai, ai nói khuôn mặt này không tốt? Cậu hiện giờ cảm thấy rất thỏa mãn... Hàn Tâm vừa đến, hôm nay cô ấy ăn mặc khá xinh đẹp. Bộ váy hồng cánh sen tôn lên làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, cùng mái tóc dài. Càng nhìn càng thấy Hàn Tâm thật dịu dàng. “Đi thôi.” Hai đứa cùng nhau ngồi trên chiếc Vision của Hàn Tâm đi đến điểm hẹn, bây giờ chúng tôi chả khác những cặp tình nhân hẹn hò trên phố là bao nhiêu. Quán cafe LF nằm trên đường Trần Phú, một con đường xinh đẹp với màu vàng rực rỡ của hoa Osaka. “Nhìn kìa, quá đẹp đúng không?”Hàn Tâm nói bên tai khiến tôi chú ý, lúc này hai đứa đã chạy xe vào con đường đến điểm hẹn. “Uh, đẹp thật.” Hoa Osaka nở vào mùa này thật đẹp, từng chùm hoa li ti rũ xuống như những chùm đèn tràn ngập con phố. Cố Vi Ngôn mãi nhìn chúng xuýt nữa thì đi hết con đường, cậu giật mình bởi tiếng nhắc nhở của Hàn Tâm. “Cậu làm sao thế? Quán ở bên này cơ mà?” Vừa nói cô nàng vừa vỗ vào vai tôi ba... ba. “Ờ, cậu không nhắc là tôi chạy đi luôn. Tại nhìn hoa Osaka nở đẹp quá, quên luôn là tới nơi rồi.” Tôi gãi đầu cười trừ. Cậu và Hàn Tâm vào đến điểm hẹn, đi qua vài dãy bàn cuối cùng hai đứa cũng đến được chỗ tụi bạn. Quán khá đông người,nhìn thấy nơi đó có khoảng mười mấy nam thanh nữ tú thì chắc mẫm là bọn họ, chắc do thời gian xa nhau đã quá lâu Cố Vi Ngôn chả còn nhớ ra ai với ai. “Xin chào!” Cô bạn nào đó vừa ôm Hàn Tâm. Lớ ngớ đi theo Hàn Tâm lại chỗ bọn họ, cậu đang không biết bắt đầu như thế nào thì một tên con trai to xác từ đâu chạy tới bá lên cổ. “Này! Hôm nay gặp lại chả nhận ra cậu nữa đấy Cố Vi Ngôn, đẹp trai ngời ngời nhỉ? Mà này cậu và Hàn Tâm là một đôi đấy à?” Cậu ta đưa khuôn mặt tươi cười thủ thỉ bên tai. “Không phải, tôi và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã mà. Đi chung là chuyện thường từ khi còn đi học mà cậu quên rồi sao?” “Ồ, vậy à? Tôi không nhớ nữa hihi...” Cậu mặt kệ cậu ta cười gian, hiện giờ Cố Vi Ngônvcòn chả biết tên cậu ta nữa là. Tên nọ bá cổ , sau đó tôi và cậu ta ngồi xuống bàn cùng mọi người. Qua vài lời nói cuối cùng cậu cũng nhớ ra hết mấy người bạn vừa quen thuộc vừa xa lạ, và tên lắm mồm lúc nảy giờ ngồi gần cậu tên là Đinh Vỹ. Cả bọn hỏi thăm nhau đủ thứ trên trời dưới đất, nào là chuyện công việc,chuyện gia đình. Bạn bè đông như thế nhưng Cố Vi Ngôn không hề nhìn thấy người kia, có lẽ anh không đến hoặc đã quên cái lớp này từ lâu rồi. “Mà này thằng Duy đi đâu rồi mà không thấy nhỉ?” Linh cô bạn nhí nhố nhất lớp lên tiếng. “Uh, nó bảo đi tí rồi quay lại mà. Không sao mấy bạn cứ trò chuyện đi, nó quay lại bây giờ ấy.” Hùng cái anh chàng hay nghịch trong giờ học, nay đã là một ông chủ xây dựng. Cố Vi Ngôn vừa uống si ro dâu vừa ôm thằng bé chưa tròn hai tuổi, hai tay không nhịn được véo cái má phúng phính đáng yêu của nó. Tụi bạn trong lớp kể đây là kết quả của công cuộc cưa sừng làm nghé của thằng bạn nổi tiếng mặt dày Trung Nghĩa. Nghe nói chuyện tình yêu của hai vợ chồng nó đẹp như mơ khiến bao thanh niên ghen tị. Đúng là đáng ghen tỵ, cứ nhìn cái mặt giống nhau như đúc của hai cha con nhà nó thì biết. Cứ như ra đường sợ người ta không biết hai người là cha con, cuộc sống hạnh phúc có vợ đẹp con ngoan như vậy ai không ngưỡng mộ. Cậu cũng ghen tị mà... Haiz... Tự nghĩ bản thân vẫn nên cố gắng với công việc còn đang chậm tiến độ kia còn hơn là ghen tị vơi người ta. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên tôi không biết từ lúc nào có một bóng người đứng nhìn mình ở đối diện. Cho tới khi lũ bạn làm giật mình... “ Ê... Đỗ Thành! Tới lúc nào mà không lên tiếng thế hả?” Trung Nghĩa vừa ôm thằng nhỏ từ tay cậu vừa hỏi người kia. “ Vừa mới tới thôi, lâu quá không gặp đã lập gia đình rồi à?” Không hiểu sao cậu có cảm giác anh ta trả lời bạn mình nhưng vẫn nhìn mình không rời. Sau đó... “Chào cậu...” “Vi Ngôn... đã lâu không gặp...” Dáng vẻ của Đỗ Thành bây giờ đã khác xưa rất nhiều, anh trông trầm ổn và toát ra khí thế tinh anh của nhà kinh doanh giỏi. Cậu không thể tìm thấy nụ cười và ánh mắt ngày xưa nữa, cũng như anh bây giờ không còn là chàng trai năm đó. “ Đã lâu...” Cố giữ vẻ bình thường nở nụ cười chào Đỗ Thành vẫn con người đó vẫn nụ cười và giọng nói ấm áp đó khiến Cố Vi Ngôn cay khóe mắt. Dường như anh định nói tiếp với cậu điều gì nhưng sau đó cổ họng tắt nghẹn không nói được từ nào nữa. Cậu không còn dũng khí đứng gần anh cứ thế vội vã dời về phía sau cách xa anh ấy một dãy ghế, nơi mà cậu nghĩ đó là khoảng cách khá an toàn để cả hai không còn ngượng ngập nữa. Nhưng anh vẫn nhìn như thế, lúc này cậu cảm thấy quá bí bách định nói với Hàn Tâm một tiếng rồi về thì có người gọi anh. “Đỗ Thành, mau lại đây. Dạo này làm ăn ra sao rồi?” Có người gọi anh rời đi, may quá cậu thở phào trong lòng. “Này cậu lại định chơi trò cũ à? Định bỏ tôi lại chạy về đấy à?” Không biết từ đâu chạy tới con bạn thân khiến tôi giật mình, may mắn là trái tim vẫn mạnh mẽ ở trong lồng ngực. “Cậu định hù chết tôi à? Thật ra cũng định như vậy, chạy về cho lẹ. Ở lại đây Cố Vi Ngôn tôi không chịu nổi áp lực...” “Sợ gì? Cứ bình thường vào đi có chết ai đâu mà lo. Tên đó sẽ không ăn thịt cậu đâu... hung lắm thì chỉ cắn cho cậu vài miếng bị thương thôi.” Nói xong Hàn Tâm thành công khiến cậu vừa lo vừa tức định đập cho cô ấy một trận. 8 giờ sáng... Lớp trưởng Duy bự quay lại, quả nhiên thanh niên lâu ngày gặp lại trông bảnh bao hẳn ra. Cậu ta còn mang theo cô bạn gái dễ thương, mấy anh em lại một phen trêu chọc cặp đôi này khiến lớp trưởng đỏ mặt. Sau đó lớp đi tân hai, lần này là tới một nhà hàng hải sản ven sông đồ ăn nổi tiếng ngon nức mũi. “Alo... ừ đợi một chút mình tới.” Cố Vi Ngôn có điện thoại đến đúng lúc bọn bạn quyết định đi ăn hải sản. Cảm thấy tình thế không ổn khi nhận được điện thoại của bạn học cùng khoa, cậu ấy nói cô giáo chủ nhiệm lớp vừa gặp tai nạn may mắn được đưa vào viện kịp thời nhưng mà còn thiếu tiền đóng viện phí. Cố Vi Ngôn nghĩ mình nên qua đó một chuyến, bởi cô chủ nhiệm từng giúp cậu rất nhiều nếu không đóng viện phí kịp lúc thì e là rất nguy hiểm. “Xin lỗi các bạn, mình xin phép đi trước. Khi nào có dịp lại hẹn mọi người nhậu một bữa vậy.” Cúp điện thoại, nói nhỏ với Hàn Tâm sau đó cười hối lỗi với họ. Cố I Ngôn cũng chả buồn để ý đến anh đang ở đâu, có lẽ Đỗ Thành không quan tâm cậu như cậu vẫn nghĩ. “Đi đâu thế? Ở lại đi anh em lâu ngày gặp lại sao cứ noí đi là đi thế?” “Thành thật xin lỗi, mình có việc gấp thật mà.” Cuối cùng cũng thành công rời đi... Cố Vi Ngôn nhận địa chỉ bệnh viện từ tin nhắn của cậu bạn, gấp gáp ra ngoài đường đón taxi. Có lẽ do cậu đứng ngược đường mà trời lại đang nắng nên không có xe nào dừng lại. “Em rất gấp à? Có cần anh đưa đi không?” Không biết Đỗ Thành ra ngoài từ khi nào, hiện tại cậu và anh cách nhau hai bước chân. “Không cần! Tự tôi bắt taxi đi là được, không dám phiền anh.” Cố Vi Ngôn vừa vui vì anh quan tâm tâm mình, nhưng cũng buồn vì mình được anh thương hại như thế. “Em đang trốn tránh anh sao?” Vừa nói anh vừa cầm tay cậu, sức tay anh rất mạnh Cố Vi Ngôn nghĩ anh định bóp nát tay mình mất. “Tôi... tại sao phải trốn tránh anh? Chỉ là tôi không dám làm phiền anh mà thôi.” Phải rồi, giờ cậu và anh là gì của nhau và cậu lấy cái quyền gì để làm phiền anh. “ Vậy thì em sợ gì chứ? Lên xe tôi đưa em đi, em nói địa chỉ tôi sẽ đưa em đến.” Anh thật sự kiên nhẫn... “Tôi nói không! Là...” Còn chưa nói hết câu, người đã bị anh đưa lên xe. Ngồi ghế phó lái tâm trạng cậu khá phức tạp, chẳng lẽ qua bao nhiêu năm như thế anh vẫn còn muốn dây dưa với cậu sao? Anh vốn không thích cậu mà, còn nhớ lúc đó anh chán ghét ra mặt... Có lẽ cảm xúc của cậu biểu hiện quá rõ ràng khiến anh tức giận. “Yên tâm tôi không ăn thịt em đâu, đừng sợ.” Nắng hắt bên ngoài ô của kính, từng tia ánh sáng như đang rọi vào nội tâm sâu thẳm của linh hồn. Cố Vi Ngôn quay sang nhìn Đỗ Thành rồi tự mình chìm đắm trong hoài niệm xưa cũ. Hiện tại sau hai năm trôi qua, tại sao Đỗ Thành lại tiếp tục đến bên cạnh cậu, cậu không hiểu đây là ý gì. Bản thân Cố Vi Ngôn tự biết vị trí của mình ở đâu, cậu không muốn dây dưa để cho người ta bàn tán chê cười mình không có liêm sỉ. "Em không muốn hỏi anh hai năm qua sống thế nào sao?" Đỗ Thành vừa lái xe vừa hỏi tôi. "Chuyện của anh có liên quan gì đến tôi sao? Tôi không phải là cái thằng hèn hạ năm đó để anh chơi đùa nữa đâu." Cậu nhổ vào... anh dựa vào đâu mà khi chia tay rồi Cố Vi Ngôn còn phải chạy theo anh. "Em thay đổi rồi... Hai năm qua em sống thế nào?" Đỗ Thành không nói gì thêm nữa. Cố Vi Ngôn không trả lời mặc kệ anh. Xe rất nhanh đã tới cổng bệnh viện thành phố Q, cậu không chần chừ mở cửa xuống xe không quên nói. "Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe". Đỗ Thành ngồi trong xe thở dài, sau đó lái xe rời đi. Tất cả là lỗi của anh năm đó là anh đã phụ bạc cậu. Vì thể diện gia đình, vì quyền thừa kế anh đã để mất cậu. Ngày hôm nay gặp lại làm sao anh dám xin cậu tha thứ đây? Cố Vi Ngôn vừa vào đến khoa cấp cứu đã thấy cậu bạn Huỳnh Kiên ngồi ở ghế. Thấy cậu tới cậu ta liền kêu Cố Vi Ngôn đi thanh toán tạm ứng viện phí, cũng may trong thẻ còn tiền. Tạm ứng hết hai triệu, cậu ta cầm tờ giấy đưa cho cậu lo thủ tục nhập viện. Còn mình đi theo y tá vào phòng thăm bệnh nhân, Cố Vi Nhôn vừa đi vừa hắc hơi liên tục ba cái. Không biết là có chuyện gì sao trong lòng thấy lo lắng quá. Cửa mở cô Anh Vân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch. Tay cô đang cắm kim chuyền dịch, còn chân thì băng bó kín mít. Nhìn vết máu loang trên băng gạc quấn trên đầu cô, cậu thấy lo lắng thật sự. Tiếng kim đồng hồ trên tường cứ kêu tích tắc làm nổi bật không gian phòng bệnh bây giờ. Dường như cảm nhận được có người vào phòng, cô Vân Anh khẽ động ngón tay cái. Mắt cũng từ từ mở ra, nhìn thấy Cố Vi Ngôn nét mặt cô tươi cười. "Em đến lúc nào thế?" Cô vừa hỏi vừa muốn ngồi dậy. Cậu liền đỡ cô nằm xuống, cô mới tỉnh sao mà ngồi dậy ngay được. "Em vừa đến, tình hình của cô không ổn chút nào. Sao lại xảy ra nông nổi này vậy cô." "Cô cũng cảm thấy kì lạ, lúc qua đường cô đã nhìn trước không có xe mới đi qua. Không ngờ vừa đi được một đoạn thì có một chiếc xe máy phóng đến. Cô không né kịp..." Ánh mắt cô phức tạp, không biết nghĩ cái gì. "Kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy ngay sau đó, may mà đúng lúc Kiên đi ngang qua nên đưa cô đến bệnh viện." Giờ nghĩ lại bà cảm thấy may mắn. "Cô yên tâm, cứ dưỡng thương cho hồi phục. Chuyện còn lại để em nghĩ cách, chắc chắn kẻ đó chạy không thoát được vì đường có camera mà." Vừa nói xong thì Huỳnh Kiên vừa vào, thấy cô Vân Anh tỉnh lại cậu cũng vui mừng nói. "Cô tỉnh rồi ạ? Con vừa gọi cho con gái và con trai cô rồi ạ. Chắc lát nữa bọn họ sẽ tới, cô cứ yên tâm đừng lo lắng." Huỳnh Kiên ngồi xuống cạnh. "À còn viện phí..." cô hỏi. "Cô yên tâm, lúc nảy Vi Ngôn đã đóng viện phí tạm ứng giúp cô rồi ạ. Đây là giấy tờ con vừa làm thủ tục nhập viện cho cô." Nói xong cậu đưa giấy tờ cho cô Vân Anh. Cố Vi Ngôn cũng không tiện ở lâu đành xin về trước, cô nói sẽ bảo con trai hôm sau đến trả lại tiền cho cậu. Chào cô và Kiên cậu đi ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi về nhà. Hôm nay cậu được một bạn bè trên nhóm chat f******k giới thiệu một quán cà phê uống rất ngon dưới phố. Vì để tìm cảm hứng sáng tác nên không rủ theo Hàn Tâm mà đi một mình. Lần đầu đến đây cậu cảm nhận là quán khá sạch sẽ, nhân viên phục vụ tận tình ngoài ra đồ uống cũng rất tuyệt. Oh có một chút ngạc nhiên nhỏ... Thì ra đây là quán cà phê kết hợp Bar, không gian bên ngoài là dùng cho khách thích yên tỉnh. Còn bên trong là khu giải trí loại cao cấp. Cậu theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ vào trong, quả nhiên bên trong là không gian khá rộng với đủ loại kiểu người. Mà khoan sao ở đây chỉ toàn là nam nhỉ? "Anh ơi!" Đang suy nghĩ thì nhân viên phục vụ nhìn tôi cười cười. "Sao vậy? Mà ở đây lạ quá. Sao toàn đàn ông vậy em?" Cậu chọn ghế gần quầy pha chế ngồi xuống. "Dạ... em tưởng anh biết ở đây là Bar Gay chứ.." Cu cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cố Vi Ngôn cười tủm tỉm. "Mô phật! Hằng gì..." Cậu mới vỡ lẻ, thì ra là lạc vào thiên đàng.. đàn ông. Cậu chưa kịp hỏi gì thêm nữa thì nhóc phục vụ chạy đi đâu mất tiêu. Chơi gì kì vậy các cha? Cố Vi Ngôn là bị tên cà chớn trên nhóm chát lừa vào đây rồi. Cậu nhìn Bartender bảo anh ta pha cho một ly đồ uống, cũng chẳng biết goin nó là gì. Cứ ngồi ở đó ngây ngốc nhìn khắp nơi, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn liền đỏ mặt tía tai, toàn là các cặp đôi ngồi hôn môi... "Anh gì ơi... đó không phải nước ép đâu." anh bạn Bartender gọi. "Ủa không phải trái cây sao? Sao không nói sớm." Cố Vi Ngôn kinh ngạc, má ơi vậy là mình sơ suất quá vậy trời. "Loại rượu đó rất mạnh, không phải uống như vậy đâu..." Bartender ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy có người uống rượu liều mạng như vậy. Đó là Một ly cocktail Angelo Azzuro đấy nha. Vừa dứt lời cậu đã đầu choáng mắt hoa nằm rạp trên bàn. Khốn nạn chưa lần đầu đi bar mà chơi trội vậy.. Chỉ nghe phục vụ gọi sau đó không nghe thấy gì nữa thiếp đi. Trong phòng vip Từ Thịnh thấy Tống Thừa Ân sắp đến liền gọi người sắp xếp một phòng vip khác. Hắn suy nghĩ nên làm thế nào để Tống Thừa Ân hài lòng với hợp đồng lần này. Chợt ánh mắt hắn nhìn ra ngoài thấy Cố Vi Ngôn nằm dài trên quày bar, hắn cười gian manh. Có rồi... Sai người ra mang cậu ta vào trong phòng đã chuẩn bị sẳn, chỉ còn lại đợi cá cắn câu. Tống Thừa Ân thân mệt mỏi vừa gấp rút từ nước ngoài về, nghe Từ Thịnh gọi đến bàn công việc. Hắn đột nhiên có linh cảm không lành, nhưng không sao. Không vào hang cọp sao bắt được cọp chứ, vậy hắn liền cho trợ lý trở về công ty còn mình một mình đi tới Lang Phong Trụ. Đây là cơ sở kinh doanh của nhà họ Từ ở thành phố Q. Lang Phong Trụ nói thẳng ra chính là một khu tụ tập của giới LGBT, ở đây thể loại gì cũng có. Xe của Tống Thừa Ân vừa đỗ trước cổng liền có nhân viên ra nhận xe cho hắn. "Từ Đình ở phòng số mấy?" Anh vừa đi vừa hỏi cấp dưới của Từ Đình, đây là lệnh của cậu ta. Cho người đón hắn từ ngoài cổng. "Thưa Tống Tổng, Từ Tổng ở phòng số 01 ạ " Nhân viên cung kính đưa Tống Thừa Ân tới nơi. Trước phòng vip số 01, Tống Thừa Ân đẩy cửa đi vào liền thấy cậu ta ngồi đợi sẳn ở đó. Xung quanh có vài người mà hắn không biết, có lẽ là đối tác của Từ Đình. Không hiểu trong đầu Từ Đình nghĩ gì lại mang đối tác tới cái nơi dương thịnh thế này nhỉ? "Yo... lâu rồi không gặp Tống tổng vẫn khỏe chứ?" Từ đình thấy hắn đến, nụ cười càng sâu. "Ha.. cậu cũng biết chọn nơi bàn công việc nhỉ?" Hắn mỉa mai cậu ta... Thấy Tống Thừa Ân vào vài người chào hỏi hắn rồi rời đi. "Đây là niềm vui nhỏ của tôi, biết sao được hahaha..."Từ Đình cười tự mãn. "Tôi mà không khỏe thì cậu vui lắm đúng không? Còn cậu lần này gọi tôi gấp có chuyện gì nói đi. Lần này lại đầu tư vào cái gì mà gọi tôi vậy?" Tống Thừa Ân vừa ngồi xuống sopha liền mở rộng nút áo để lộ xương quai xanh mê hoặc. Có lẽ đi đường gấp rút, thời tiết quá nóng khiến hắn khó chịu. "Không có gì, dự án lần này liên quan đến khu đất Tam Ảnh. Tôi muốn cùng cậu hợp tác đấu thầu, chỉ cần dự án về tay ắc có lợi nhuận nhân đôi." Từ Đình nói, cậu ta rót rượu cho hắn. Tống Thừa Ân cũng không từ chối, nâng ly uống môt ngụm sảng khoái. Đúng lúc hắn khát khô cổ họng, liền tự mình rót thêm ly nữa. "Tôi được lợi gì khi hợp tác với cậu? Chia bao nhiêu phần trăm?" Tống Thừa Ân đặt ly xuống bàn ngã người ra sopha bình tĩnh hỏi. "Tôi năm phần, cậu năm phần. Ngoài ra nếu có lợi nhuận thì cậu được quyền chia đôi." Từ Đình nhìn hắn ra điều kiện. "Dự án này ổn áp đấy, có điều bên sở quy hoạch có nhúng vào không?" "Không hề... Cậu rõ tính tôi mà, dễ gì tôi đầu tư mà không nắm chắc chứ." Từ Đình ngoắc tay, một nam phục vụ đi vào thay chai rượu mới. "Vậy được. Ngày kia cậu bảo thư ký mang hợp đồng và bản thảo của Dự Án qua công ty cho tôi." Hắn bình thản nói, dường như mọi sự Tống Thừa Ân đã nắm chắc. "Ok Tống tổng." Từ Đình không muốn buông tha cho hắn, nên đã nhân lúc Tống Thừa Ân đi vệ sinh cho ít thuốc vào chai rượu mới mang vào. Hôm nay cậu ta đánh liều một phen, nếu đúng thì xem là món quà tặng hắn, sai thì đành chịu. Dù sao cũng là đàn ông với nhau cả, hắn không tin Tống Thừa Ân không có dục vọng trong người. Lúc Tống Thừa Ân quay lại đã thấy Từ Đình uống liêm tiếp mấy ly, cười cười bảo hắn cùng uống. Thật ra ngoài công việc hắn cũng là bạn thân với Từ Đình, vì lợi ích gia tộc không thể không đối đầu. Lần này không biết hợp tác trong bao lâu, nhưng hắn mong rằng hai gia tộc hòa hữu lâu dài. Cả hai vừa uống vừa trò chuyện đột nhiên Tống Thừa Ân cảm thấy đầu quay mòng mòng, hình như có gì đó sai sai. Hắn liếc nhìn Từ Đình một cái sắc bén. "Cậu vừa làm cái gì vậy? Cậu hạ thuốc tôi?" "Yên tâm tôi cũng có, hôm nay là chơi công bằng. Tôi có chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ đấy. Nhớ xong rồi phải cảm ơn tôi." Nói xong Từ Đình liếc nhìn vệ sĩ ngoài cửa, chẳng mấy chốc Tống Thừa Ân tay chân bủn rủn được vệ sĩ vào mang đi. "Đồ tồi Từ Đình, cậu mẹ kiếp... đợi đó cho tôi." Hắn cảm thấy cả người khó chịu bị vệ sĩ mang đi không biết cậu ta định làm gì. Nhưng nhất định là điều xấu xa rồi, làm bạn bấy nhiêu năm vậy mà dám bỏ thuốc hắn. "Hahaha đợi đấy, xong rồi để xem cậu có nước mắt lưng tròng mà cảm ơn ông đây không." Từ Đình đắc ý, thật ra bí mật của hắn cậu đã biết đôi chút. Lần này cậu muốn xác minh thêm mà thôi. Tống Thừa Ân... bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. Để xem sau mặt nạ cậu sẽ thế nào đây, có phải là một bộ mặt rất khiến người ta phạm tội không? Nói xong Từ Đình gọi người đưa mình về phòng riêng, vì để Tống Thừa Ân không nghi ngờ mà cậu ta đã uống hết một nữa chai rượu. Khỉ gió lừa được tên ác ma này đâu phải dễ. Nghỉ đến người con trai trong phòng mà cậu chuẩn bị cho hắn... A.. mê người. Từ Đình cười một cách đê tiện, Tống Thừa Ân à.. một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Mong cậu làm tốt, không thì phí công sức của tôi quá. Người đàn ông giữ thân như ngọc kia, đã rất nhiều năm Từ Đình không nhìn thấy phụ nữ nào bên cạnh hắn. Cũng chưa từng nghe tin scandan về Tống Thừa Ân, có thể nói hắn làm việc gì cũng kín như bưng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD